Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 32
Bữa ăn trưa nhà ông biện lý.
T
uy nhiên cuộc quyết đấu, trong đó Porthos đóng một vai trò chói lọi
không làm chàng quên bữa ăn trưa của bà biện lý của chàng. Hôm sau
khoảng một giờ, sau khi để Mousqueton chải chuốt bộ cánh áo của mình
lần nữa, chàng đi về phố Lũ gấu bằng bước chân của một kẻ hai lần gặp
may.
Trái tim chàng đập mạnh, nhưng không giống như D Artagnan với một mối
tình trẻ trung và nôn nóng. Không, một lợi ích vật chất hơn đang giục giã
máu chàng, cuối cùng chàng cũng sắp vượt qua cái ngưỡng cửa bí ẩn ấy, để
bước lên bậc thang xa lạ mà những đồng vàng cũ kỹ của thày cãi
Coquenard đã từng một đồng một leo lên.
Chàng sắp được nhìn tận mắt cái hòm sắt mà có đến hai chục lần chàng
thấy hình ảnh nó trong mơ, cái hòm dài và sâu, khóa móc, chốt then, niêm
phong dưới đất, cái hòm chàng thường được nghe nói, mà đôi bàn tay hơi
khô quắt, đúng vậy, của bà biện lý sắp mở ra trước đôi mắt ngưỡng mộ của
chàng.
Và rồi chàng nữa, kẻ lang thang phiêu bạt khắp đó đây, kẻ không tài sản,
không gia đình, một quân nhân nhẵn mặt nơi quán trọ, tửu quán và lữ điếm,
một kẻ sành ăn mà phần lớn thời gian phải gặp đâu ăn đấy, nay sắp được
nếm bữa cơm gia đình, được hưởng bầu không khí gia đình ấm cúng, phó
mặc cho những sự cưng chiều nho nhỏ mà người ta càng khô khan chừng
nào, càng thích thú chừng ấy như mấy bác lính già đã nói. với tư cách
người anh họ, ngày ngày đến ngồi vào chiếc bàn, ăn ngon lành, làm bớt
nhăn vầng trán bủng beo nhăn nhúm của ông biện lý già, vặt lông đôi chút
mấy chú thư ký trẻ bằng cách dạy họ những trò đê tiện, trò ba xúc xắc, bài
Đức, trong những ngón thực hành ma mãnh, để thu về mỗi giờ dạy bằng cả
khoản dành dụm trong cả tháng của họ, tất cả những điều đó đang mỉm