cười thoải mái với Porthos.
Chàng ngự lâm ta liền nhớ lại, chỗ này, chỗ kia, mỗi chỗ một tí những tiếng
đồn đại về các ông biện lý, từ thời nảo thời nào, dù chết rồi nhưng tiếng vẫn
còn, về thói keo bẩn, thói xà xẻo, những ngày ăn chay, trừ việc tiết kiệm
thái quá mà Porthos luôn thấy là rất không đúng lúc, rốt cuộc, đối với một
bà biện lý, thì bà biện lý này vẫn cứ là khá hào phóng và chàng hy vọng sẽ
gặp một ngôi nhà ở mức làm cho người ta hài lòng.
Thế nhưng, ngay tại cửa, chàng đã thấy ngờ ngợ. Càng tới gần càng thấy
chẳng có gì đáng để thu hút mọi người, lối đi hôi hám và tối om, cầu thang
nhờ nhờ chiếu sáng qua những song sắt từ ánh sáng sân nhà láng giềng. Ở
tầng một, một chiếc cửa thấp đóng những đinh sắt khổng lồ như cổng chính
Tòa pháo đài lớn Satơlê.
Porthos giơ ngón tay gõ khẽ. Một chú học nghề ký lục cao lớn, xanh xao,
tóc rậm rạp như một rừng nguyên sinh ra mở cửa và chào với vẻ miễn
cưỡng phải kính nể một người cũng có vóc dáng to lớn lộ rõ sức mạnh, lại
mặc binh phục biểu lộ địa vị hiện thời, và nước da hồng hào chứng tỏ mức
sống phong lưu.
Một chú học nghề khác nhỏ hơn đằng sau gã này, và một gã khác cao hơn
đằng sau gã thứ hai, và một chú loong toong mười hai tuổi sau gã thứ ba.
Tất cả là ba chàng học nghề rưỡi, điều đó chỉ ra đây là một môn học đắt
hàng nhất thời bấy giờ.
Cho dù chàng ngự lâm một giờ mới phải đến nhưng từ giữa trưa bà biện lý
đã trông ngóng và mong ở tấm lòng, cũng có thể cả ở dạ dày tình lang của
bà để chàng đến sớm hơn.
Bà Coquenard từ cửa buồng đi ra hầu như cùng một lúc với vị thực khách
của bà từ cửa cầu thang đi lên và sự xuất hiện của vị phu nhân danh giá đó
khiến chàng hết sức bối rối. Bọn học nghề nhìn chàng bằng con mắt tò mò,
còn chàng không biết nói sao về cái trò leo lên leo xuống này, đành đứng
lặng câm.
- Anh họ tôi đấy? - Bà biện lý reo lên - Anh vào đi, vào đi, anh Porthos.
Cái tên Porthos có ảnh hưởng ngay đến bọn học nghề khiến họ bật cười,
nhưng Porthos quay lại, mọi bộ mặt lại trở lại nghiêm trang.