Từ lúc Porthos đến, thầy kiện Coquenard vẫn lo lắng đưa mắt nhìn về phía
chiếc tủ lớn kê trước chiếc bàn giấy bằng gỗ sồi của ông ta. Porthos hiểu
rằng chiếc tủ ấy cho dù không giống với hình dạng chiếc hòm chàng thấy
trong mơ vẫn cứ là chiếc hòm may mắn, và còn mừng thầm vì cái tủ thực
này còn cao hơn cái trong mơ gần hai mét.
Thầy kiện Coquenard không đẩy xa việc điều tra gia hệ thêm nữa mà đưa
mắt lo lắng từ cái tủ sang Porthos, và đành bảo:
- Ông anh họ chúng ta, trước khi ông ra trận chắc sẽ chiếu cố dùng cơm
trưa một lần với chúng ta, phải không, bà Coquenard?
Lần này, Porthos cảm thấy như vừa nhận một đòn đánh trúng dạ dày, và
hình như về phía bà Coquenard cũng không phải không cảm thấy điều đó vì
bà nói thêm:
- Ông anh họ tôi sẽ không trở lại nữa nếu chúng ta xử sự tồi với anh ấy.
Nhưng trong trường hợp trái lại, cho tới khi ra trận anh ấy cũng có quá ít
thời giờ để qua được Paris, do đó không phải bất cứ lúc nào cũng có thể thu
xếp để đến thăm chúng ta được đâu ôi! Đôi chân tôi! Đôi chân khốn khổ
của tôi! Mày ở đâu rồi? - Ông Coquenard lẩm bẩm.
Và ông cố nở một nụ cười.
Porthos cảm thấy vô cùng biết ơn bà biện lý đã kịp thời cứu chàng đúng lúc
chàng bị tấn công trong những niềm hy vọng tiêu hóa thức ăn của mình.
Chỉ lát sau, giờ ăn trưa đã tới. Mọi người đi sang phòng ăn, một phòng lớn
tối tăm đối diện với bếp.
Bọn học nghề ký lục hình như cũng cảm thấy trong nhà những mùi thơm
khác thường, tăm tắp như nhà binh, tay cầm ghế đẩu sẵn sàng ngồi. Người
ta thấy trước được những quai hàm này nhai rau ráu với những dự tính
đáng sợ.
Của nợ! - Porthos vừa nghĩ vừa liếc nhìn ba kẻ đói khát bởi chú loong
toong không được phép vinh dự ngồi cùng bàn thầy kiện. Của nợ? Ở địa vị
ông anh họ mình, mình sẽ không để cho lũ của nợ hau háu kia ngồi cùng -
cứ như lũ đắm tàu sáu tuần không được ăn rồi ấy!
Thầy kiện Coquenard đi vào trên chiếc ghế bành có bánh lăn do bà
Coquenard đẩy, Porthos thấy thế cũng giúp một tay đẩy xe đến bàn ăn.