Mặt D Artagnan lúc đỏ lên, lúc tái lại khi đọc thư.
- Ôi, anh vẫn yêu bà ta! - Ketty, không lúc nào rời mắt khỏi khuôn mặt
chàng trai, nói.
- Không, Ketty, em nhầm rồi, anh không còn yêu mụ nữa. Nhưng anh muốn
trả thù sự khinh thị của mụ đối với anh.
- Vâng, em biết anh muốn trả thù. Anh đã nói với em điều đó rồi.
- Thôi nào, Ketty! Em thừa biết anh chỉ yêu mỗi em thôi.
- Làm sao để biết được điều đó?
- Bằng việc anh khinh bỉ mụ ta.
Ketty thở dài.
D Artagnan cầm bút và viết:
"Thưa bà, cho đến tận lúc này tôi vẫn ngờ hai bức thư trước của bà chưa
chắc đã phải gửi cho tôi. Vì chưa dám tin mình xứng với vinh dự ấy. Hơn
nữa tôi vẫn còn đau lắm nên dẫu sao tôi vẫn ngần ngại trả lời bà.
Nhưng hôm nay, tôi hẳn phải tin bà đã quá tốt vì không những thư bà mà cả
người thị nữ của bà đều khẳng định rằng tôi có diễm phúc được bà yêu.
Cô gái không cần phải bảo tôi một người đàn ông phong tình phải làm thể
nào để có thể được tha thứ. Tối nay, lúc mười một giờ, tự tôi sẽ đến xin
được tha thứ. Giờ đây, trong con mắt tôi, chậm một ngày thôi cũng là làm
cho bà bị xúc phạm.
Kẻ được bà biến thành người sung sướng nhất trong những người đàn ông.
Bá tước De Wardes".
Bức thư đó trước hết là một bức thư giả mạo, sau đó là một sự thô bỉ, mà về
mặt phong hóa hiện thời của chúng ta, là một cái gì đấy giống như một sự
đê tiện, nhưng ở thời đó người ta dễ dãi hơn thời bây giờ. Hơn nữa D
Artagnan biết rõ Milady qua những lời tự thú của nàng, đã phạm tội phản
bội cả những thủ lĩnh quan trọng nhất, và chàng thật ra đâu có coi trọng
nàng mấy. Và trong khi đó, mặc dầu chàng không mấy coi trọng nàng,
chàng vẫn cảm thấy một sự đam mê đến mất trí người đàn bà đó thiêu đốt
chàng. Một sự đam mê cuồng say, bất chấp.
Nhưng đam mê hay khát, nói sao cũng được.
Ý đồ của D Artagnan thật đơn giản: qua phòng của Ketty chàng sẽ sang