Cuối cùng, vì giờ đàm đạo với Bá tước sắp đến, Milady quả nhiên cho tắt
hết đèn trong phòng mình và ra lệnh cho Ketty trở về phòng cô và khi nào
ông De Wardes có mặt thì dẫn ngay vào.
Ketty chẳng phải đợi lâu. D Artagnan nhìn qua lỗ khóa vừa thấy trong nhà
tối om là nhào ngay ra khỏi chỗ trú, đúng lúc Ketty đang đóng lại cửa
thông.
- Cái gì ầm ầm thế? Milady hỏi.
- Tôi đây - D Artagnan khe khẽ nói - Tôi, Bá tước De Wardes đây!
- Ôi! Lạy Chúa! Lạy Chúa? - Ketty lẩm bẩm - Chàng không đợi được ngay
cả giờ chính chàng đã ấn định nữa?
- Thôi nào! - Milady nói giọng run rẩy - Tại sao không vào đi? Bá tước,
ông thừa biết em đang đợi ông!
Nghe tiếng mời chào ấy, D Artagnan khẽ đẩy Ketty ra và lao vào trong
buồng.
Nếu như cơn điên dại và nỗi đau buồn cứ phải hành hạ một tâm hồn thì đó
là tâm hồn của một người tình đang phải núp dưới cái tên của tình địch may
mắn, để nhận những lời cam kết yêu đương tỏ bầy với hắn.
D Artagnan đang ở trong tình cảnh đau đớn mà chàng không ngờ trước,
lòng ghen tuông cắn xé trái tim chàng và chàng đau khổ gần như ngang với
cô Ketty đáng thương lúc này đang khóc trong gian phòng bên cạnh.
- Vâng, Bá tước ạ - Milady vừa nói bằng một giọng dịu dàng nhất vừa trìu
mến siết chặt tay chàng trong hai bàn tay mình - Vâng, em sung sướng vì
tình yêu được biểu lộ trong khóc mắt và trong lời nói của chàng mỗi lần
chúng ta được gặp nhau. Em cũng vậy. Em yêu chàng. Ôi! Ngày mai, ngày
mai, em muốn có một tín vật của chàng chứng tỏ chàng luôn nghĩ đến em,
và vì chàng có thể quên em, chàng cầm lấy cái này.
Và nàng tháo chiếc nhẫn ở ngón tay nàng đeo vào ngón tay D Artagnan.
D Artagnan vẫn nhớ đã từng trông thấy chiếc nhẫn ấy ở tay Milady. Đó là
một chiếc nhẫn mặt saphia lộng lẫy xung quanh nạm kim cương.
Động tác đầu tiên của D Artagnan là trả lại nàng, nhưng Milady nói tiếp:
- Không, không, hãy giữ lấy chiếc nhẫn đó vì tình yêu với em. - Rồi nàng
nói tiếp bằng một giọng xúc động - Hơn nữa, nhận nó là chàng đã giúp em