Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 35
Ban đêm mèo nào cũng xám
Buổi tối mà cả Porthos lẫn D Artagnan cùng nóng lòng mong đợi cuối cùng
đã tới.
Theo thường lệ, D Artagnan có mặt ở nhà Milady lúc chín giờ. Chàng thấy
nàng rất dễ thương. Chưa bao giờ nàng tiếp đón chàng niềm nở đến thế.
Ngay cái nhìn đầu tiên, chàng Gascogne đã biết thư mình viết đã được
chuyển tới và chắc đã có tác dụng.
Ketty vào mang theo mấy cốc kem trái cây. Nữ chủ nhân của cô tỏ vẻ tươi
cười với cô và bằng nụ cười duyên dáng nhất.
Nhưng than ôi! Cô gái đáng thương lại quá buồn đến nỗi không cả nhận ra
thiện ý của Milady.
D Artagnan lần lượt nhìn cả hai người đàn bà và chàng buộc phải thú nhận
với mình, tạo hóa đã nhầm khi tạo tác ra họ, người đàn bà quyền quý thì lại
cho một tâm hồn tham lam ty tiện và cô hầu gái lại có tấm lòng của một nữ
Công tước.
Đến mười giờ Milady bắt đầu tỏ ra lo lắng. D Artagnan hiểu điều đó nghĩa
là thế nào. Nàng nhìn đồng hồ, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, mỉm cười với
D Artagnan có vẻ như muốn nói: "Ông hẳn là rất đáng yêu, nhưng ông sẽ
dễ thương nếu ông về đi".
D Artagnan đứng lên, cầm lấy mũ. Milady đưa tay cho chàng. Chàng trai
trẻ cảm thấy nàng siết chặt tay mình và hiểu rằng đó không phải là việc tình
tứ mà chỉ là biết ơn vì chàng đã đi khỏi.
- Nàng yêu hắn dữ dội thật - chàng lẩm bẩm. Rồi đi ra.
Lần này Ketty không hề đợi chàng, không trong phòng đợi, không ở hành
lang, cũng không dưới chiếc cửa lớn. D Artagnan phải tự tìm lấy cầu thang
và căn phòng nhỏ.
Ketty đang ngồi, ôm mặt khóc.