Bà biện lý đu người vào cánh tay Porthos và trong nỗi đau mỗi lúc một
tăng, bà kêu lên:
- Ông Porthos, em có biết gì về những thứ đó đâu. Em có biết thế nào là
ngựa, là yên cương đâu!
- Thế thì bà phải nói ra với tôi chứ, tôi mới biết phải thế nào, thưa bà,
nhưng bà lại muốn dè sẻn, và do đó, cho vay cắt cổ.
- Em sai rồi, ông Porthos, em thề danh dự là sẽ sửa chữa mà.
- Sửa chữa thế nào?
- Nghe đây. Tối nay ông Coquenard đến nhà Công tước de Sôn. Công tước
triệu ông ấy đến để thẩm vấn ít nhất cũng kéo dài hai tiếng đồng hồ. Ông
hãy đến. Chỉ có mỗi đôi ta, chúng ta sẽ tính toán mọi khoản.
- Sẽ đến sớm! Nói thế mới là nói chứ, bạn thân mến ạ!
- Ông sẽ tha thứ cho em chứ?
- Để xem sao đã - Porthos nói một cách kẻ cả.
Và hai người chia tay nhau và cùng nói: "Tối nay nhé!".
"Con tườu! - Porthos vừa đi vừa nghĩ, - cuối cùng hình như mình cũng đã
đến gần hơn cái tủ của thầy kiện Coquenard".