chơi trên con đường nhỏ đẹp từ doanh trại đến làng Ănggúttanh, vừa đi vừa
suy nghĩ. Suy nghĩ miên man khiến đi quá xa mà cũng không biết, trời bắt
đầu tà, trong tia nắng cuối cùng của mặt trời xế bóng, chàng như trông thấy
lóe lên đằng sau một bờ giậu một họng súng hỏa mai.
D Artagnan mắt tinh và nhanh trí, hiểu ngay khẩu súng hỏa mai không đến
đó một mình và kẻ đang mang nó không phải nấp sau bờ giậu với ý đồ thân
thiện. Chàng quyết định lánh xa ra, thì bên kia đường, sau một tảng đá,
chàng thấy đầu một nòng súng hỏa mai thứ hai.
Rõ ràng là một cuộc phục kích.
Chàng đưa mắt nhìn khẩu súng thứ nhất, có phần lo ngại khi thấy nó đang
hạ xuống hướng về phía mình, nhưng ngay khi thấy họng súng bất động,
chàng vội nằm sấp xuống đất. Vừa kịp lúc súng nổ và chàng nghe thấy
tiếng đạn réo qua đầu.
Không để mất một phút, D Artagnan vùng ngay dậy và ngay lúc đó viên
đạn của khẩu hỏa mai kia làm bay những viên sỏi đúng nơi chàng vừa nằm
xuống đất.
D Artagnan không phải là một kẻ can trường vô ích đi tìm cái chết lố lăng
để được người ta nói là hạng người không chịu lùi một bước. Vả lại không
phải chuyện can đảm ở đây.
D Artagnan đã rơi vào một âm mưu sát hại. Chàng tự nhủ, nếu có phát thứ
ba, mình chết rồi!
Thế là ngay lập tức chàng vắt chân lên cổ chạy trốn về phía doanh trại, với
tốc độ nổi tiếng của dân xứ chàng. Nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, thì
tên bắn trước đã kịp nhồi lại thuốc súng và bắn chàng phát thứ hai khá
trúng. Viên đạn xuyên qua mũ chàng và làm bay mũ xa đến mươi bước.
Thế nhưng D Artagnan không còn chiếc mũ nào khác, nên chàng phải vừa
chạy vừa nhặt lấy mũ, vừa chạy vừa thở, mặt tái nhợt đi, về đến nơi trú
quân, rồi ngồi xuống lẳng lặng bắt đầu suy nghĩ.
Sự cố đó có thể có ba nguyên nhân.
Nguyên nhân đầu tiên và cũng là tự nhiên nhất, có thể đây là một ổ phục
kích của bọn Rochelle, chắc chẳng thấy phiền lòng khi giết một cận vệ của
nhà Vua, trước hết bởi ít nhất đấy cũng là một kẻ thù, và kẻ thù biết đâu lại