hiệu lần nữa, chàng liền chạy ra khỏi hàng ngũ, tiến lên để nhận lệnh.
- Đức ông yêu cầu một số người tình nguyện làm một nhiệm vụ nguy hiểm,
và sẽ thưởng huân chương cho người nào hoàn thành nhiệm vụ. Và ta đã ra
hiệu cho ông hãy sẵn sàng.
- Xin cám ơn, ông đại uý! - D Artagnan trả lời, không đòi hỏi gì hơn là
được tỏ ra nổi trội trước mặt ông trung tướng.
Quả thật, bọn Rochelle đã ra khỏi thành ban đêm và đã chiếm lại được một
pháo lũy mà quân đội bảo hoàng đã chiếm trước đây hai ngày. Vấn đề là
cần phải tung một nhóm trinh sát quyết tử để xem quân đối phương phòng
thủ pháo lũy đó ra sao.
Một lát sau Đức ông cất cao giọng nói:
- Để làm nhiệm vụ này, ta cần ba bốn người tình nguyện do một người chín
chắn điều khiển.
- Thưa Đức ông, về con người chín chắn, tôi đã có sẵn trong tay - Ông des
Essarts vừa nói vừa chỉ D Artagnan, còn về bốn năm người tình nguyện,
Đức ông chỉ việc cho biết ý đồ của ngài, người sẽ không thiếu đâu.
D Artagnan vung gươm nói:
- Bốn người quyết tâm cao sẵn sàng chết cùng tôi!
Hai trong số bạn cận vệ đồng ngũ lao ra ngay và hai người lính khác cũng
ra theo họ, quân số yêu cầu đã đủ, D Artagnan từ chối mọi người khác dành
ưu tiên cho mấy người trước.
Không biết liệu sau khi chiếm lại được pháo lũy, bọn Rochelle đã sơ tán hết
hay để quân lại đồn trú, vậy nên phải đến rất gần địa điểm đã định để quan
sát mới xác định được thực hư thế nào.
D Artagnan ra đi cùng bốn đồng đội, theo một đường hào, hai cận vệ đi
ngang hàng với chàng và hai người lính đi phía sau.
Được che lấp bằng những lớp tường bao, họ cứ như thế tiến bước đến chỗ
cách pháp lũy một trăm bước, tới đây, D Artagnan ngoảnh lại, thấy hai
người lính biến mất. Chàng tưởng họ sợ đã tụt lại phía sau, nên tiếp tục tiến
bước.
Tới chỗ ngoặt của bức tường bao ngoài, họ chỉ còn cách pháo lũy khoảng
sáu mươi bước. Họ chẳng nhìn thấy ai và pháo lũy như thể bị bỏ hoang.