không có một bọc vàng trong túi.
D Artagnan cầm mũ, xem lỗ thủng viên đạn và lắc đầu.
- Không phải đạn súng hỏa mai, đó là viên đạn của loại súng có bệ tì, sự
chính xác của viên đạn khiến chàng nghĩ nó phải được bắn ra từ một vũ khí
đặc biệt, đây không phải một ổ phục kích quân sự một khi viên đạn không
thuộc cỡ súng quân dụng.
Đó cũng có thể là một kỷ niệm quý hóa của Giáo chủ. Chàng nhớ lại lúc
đó, nhờ có một tia sáng mặt trời may mắn, chàng mới nhìn thấy cái nòng
súng và lấy làm ngạc nhiên về tính kiềm chế của Đức ông trong chuyện
này.
Nhưng rồi D Artagnan lại lắc đầu. Đối với những kẻ mà Đức ông chỉ cần
giơ tay ra, ông hiếm khi phải dùng đến những thủ đoạn đó.
Có thể đó là sự trả thù của Milady. Có thể có khả năng này hơn.
Chàng tìm cách nhớ lại những nét dạng hay trang phục những tên sát thủ
nhưng vô ích. Chàng chạy quá nhanh để thoát khỏi chúng, còn thì giờ đâu
để chú ý đến điều gì.
- Ôi các bạn chia sẻ đắng cay của tôi ơi - D Artagnan lẩm bẩm - các bạn ở
đâu? Sao tôi nhớ các bạn đến thế!
D Artagnan trải qua một đêm thật là tồi tệ. Ba bốn lần chàng giật mình tỉnh
dậy, như thấy có người lại gần giường cầm dao đâm mình. Tuy nhiên cho
đến rạng sáng bóng đêm không đem đến sự cố gì.
Nhưng D Artagnan ngờ rằng cái công việc bị trì hoãn này không phải đã
mất đi.
Suốt ngày chàng không ra khỏi nơi trú quân, tự bào chữa cho mình vì trời
xấu.
Ngày hôm sau nữa, khoảng chín giờ, hai bên đánh nhau.
Quận công De Oóclêăng đi thị sát các vị trí chiến đấu, quân cận vệ vơ lấy
vũ khí tập hợp lại, D Artagnan xếp hàng giữa các đồng ông Hoàng thị sát
mặt trận. Các sĩ quan cao cấp, ông des Essarts, đại úy cận vệ, cũng như
những người khác đến bên ông Hoàng để chúc tụng.
Một lát sau hình như ông des Essarts ra hiệu cho D Artagnan lại gần mình,
chàng sợ mình hiểu nhầm, đang đợi ông ra hiệu lần nữa, quả nhiên ông ra