để nhờ bà lo việc nhân đức cho thi hài của người đàn bà bất hạnh này. Đó là
một thiên thần nơi trần thế trước khi trở thành thiên thần trên thượng giới.
Xin bà hãy lo mai táng nàng như một trong các nữ tu sĩ của bà. Chúng tôi
sẽ quay lại cầu nguyện bên nấm mộ của nàng sau.
D Artagnan úp mặt mình vào ngực Athos òa lên nức nở.
- Khóc đi - Athos nói - khóc đi trái tim đầy tình yêu của tuổi trẻ và sức
sống! Ôi, tôi cũng muốn có thể khóc được như bạn lắm!
Rồi chàng dìu bạn mình đi, âu yếm như một người cha, an ủi như một tu bĩ,
Và cao cả như một người đã từng chịu nhiều đau khổ.
Rồi cả năm người, theo sau là những người hầu, lên ngựa tiến về thị trấn
Bêtuyn, gặp một quán trọ ở đấy, họ dừng lại.
- Nhưng chúng ta không truy đuổi con mụ đó ư? - D Artagnan hỏi.
- Để sau đã - Athos nói -tôi đã có cách rồi.
- Nó sẽ thoát mất - Chàng trai trẻ nói tiếp - nó sẽ thoát mất thôi, và sẽ là lỗi
ở anh đấy, Athos ạ.
- Tôi xin đảm bảo về nó - Athos nói.
D Artagnan rất tin vào lời hứa của bạn mình nên chàng chỉ lặng lẽ cúi đầu
đi vào quán.
Porthos và Aramis nhìn nhau, chẳng hiểu gì về lời cam đoan của Athos.
Huân tước De Winter thì lại tin chàng nói thế để làm vơi dịu nỗi đau đớn
của D Artagnan.
Khi đã yên tâm lữ điếm còn năm phòng trống, Athos nói:
- Bây giờ xin các vị lui về phòng mình. D Artagnan cần được một mình để
khóc và ngủ. Tôi sẽ lo tất cả. Xin cứ yên tâm.
- Tuy nhiên, tôi thấy hình như - Huân tước De Winter nói - nếu như phải
dùng cách nào để đối phó với con mụ nữ Bá tước ấy thì việc đó phải liên
quan đến tôi, nó là chị dâu tôi.
- Còn tôi - Athos nói - nó là vợ tôi.
D Artagnan mỉm cười, bởi chàng hiểu Athos một khi đã tiết lộ ra cái bí mật
ấy tức là anh ấy đã tin chắc vào việc trả thù. Porthos và Aramis nhìn nhau
tái người đi. Huân tước thì nghĩ Athos là một gã điên.
- Các vị về phòng mình đi - Athos nói - cứ để mặc tôi làm.