Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 6
Nhà vua Louis thứ mười ba
Câu chuyện lan ra ầm ĩ. Ông De Treville to tiếng quát mắng rất lớn tiếng
những lính ngự lâm của mình nhưng lại thấp giọng khen ngợi họ. Nhưng vì
không thể để chậm mới tâu lên nhà Vua, ông vội đi đến điện Louvre. Lúc
ấy đã quá muộn. Nhà Vua đóng kín cửa với Giáo chủ. Người ta bảo ông
Treville là nhà Vua đang làm việc và không tiếp ai trong lúc này. Buổi tối
ông De Treville tới đám bạc của nhà Vua. Nhà Vua thắng và vì Đấng chí
tôn rất keo kiệt, ngài rất hồ hởi. Vì vậy từ rất xa, nhà Vua đã nhận ra ông
Treville.
- Lại đây, ông đại úy. Lại đây để ta quở trách ông. Ông có biết Đức Giáo
chủ đã đến khiếu nại với ta về các ngự lâm quân của ông, và xúc động đến
mức tối nay Đức Giáo chủ đổ bệnh không? À thế đấy? Nhưng cái lũ ngự
lâm của ông, đúng là lũ trời đánh, thánh vật, đáng đem treo cổ!
- Không, tâu Bệ hạ - Ông Treville đáp, khi thoạt nhìn ông đã biết sự việc
sắp xoay chuyển - không, hoàn toàn ngược lại. Đó là những sinh linh lương
thiện, hiền như cừu non và chỉ có mỗi một ước vọng, thần xin bảo đảm, đó
là gươm của họ chỉ tuốt ra khỏi vỏ để phục vụ Hoàng thượng. Nhưng Bệ hạ
muốn sao, lũ cận vệ của Giáo chủ không ngừng tìm cớ gây sự với họ, và
cũng vì danh dự của toàn đội, những con người trẻ tuổi đáng thương đó
buộc phải tự vệ.
- Nghe đã, ông De Treville! - Nhà Vua nói - Nghe đã! Khanh không đang
nói về một giáo đoàn đấy chứ? Đại úy thân mến của ta này, thực tế, ta
muốn tước bỏ chức vụ của khanh và trao cho cô De Kêmơrôn, người mà ta
hứa chức tu viện trưởng. Nhưng đừng nghĩ ta tin như vậy ở lời khanh đâu.
Người ta gọi là Louis chí công, ông De Treville ạ, và lát nữa, lát nữa chúng
ta sẽ thấy.
- À chính vì thần tin ở công lý đó, tâu Hoàng thượng, mà thần sẽ kiên nhẫn