Là người thấy mọi sự, dù luân hồi hay niết bàn
Đều thuận theo nhân quả không sai
Và hoàn toàn rã tan mọi vọng chấp [có tự tánh].
Tất cẩ những hiện tượng của luân hồi và niết bàn hình thành qua nhân quả.
Điều này là không bao giờ lừa dối, không bao giờ sai chạy. Khi chúng ta
thông hiểu điều này và thêm nữa, đã có sự hổ trợ căn bản và nương tựa vào
khuynh hướng của tồn tại cố hữu bị tan vở, thế thì chúng ta đã bước vào
con đường làm vui lòng các Đức Thế Tôn. Khi chúng ta thông hiểu tính
không, chúng ta sẽ không còn có nhận thức hướng về sự tồn tại cố hữu.
Trong cách này, cơ sở cho những nhận thức sai lầm sinh khởi – điều nâng
đở hổ trợ cho sự chấp trước về sự tồn tại cố hữu của chúng ta – sẽ tan rã
hay biến mất.
(11) Những sự biểu hiện không lừa dối tương liên sinh khởi
Và tính không là lìa mọi nhận thức (của những cách không thể hiện
hữu).
Do thế cho đến khi nào các con có hai sự thông hiểu này xuất hiện một
cách riêng lẽ,
Các con vẫn chưa nhận ra mục tiêu của những Đấng Chính Biến Tri.
Dịch kệ:
[11] Tướng hiện -- là duyên sinh không thể khác,
Tánh không -- vượt mọi khẳng định, không thể nghĩ bàn
Nếu chứng tướng hiện và chứng tánh không còn riêng lẻ tách lìa,
Thì vẫn chưa thấy được ý thật của Phật.
Khi chúng ta thông hiểu tính không, chúng ta thấy là không có gì ở điều mà
chúng ta có thể đưa tay chỉ và nói rằng đây là đối tượng của điều này. Tất
cả mọi thứ là không thể tìm thấy trên sự phân tích căn bản. Tuy thế, mặt
khác, chúng ta thấy rằng những thứ ấy lại chỉ đơn thuần biểu hiện. Để nghĩ
rằng đây là hai thứ hoàn toàn riêng biệt không liên hệ bên trong – những sự
vật hiện hữu không thể tìm thấy trên một phương diện và tuy vậy chỉ đơn
thuần biểu hiện trên một phương diện khác – không là mục tiêu của Đấng
Toàn Giác quan tâm về tính không và hai chân lý.
(12) Nhưng khi, không phải luân phiên, mà tất cả cùng một lúc,