Pandit-ji thở hổn hển, khuôn mặt trắng của ông ửng đỏ. Ông đặt cái hòm
lên sàn. “Một cửa hàng thể thao đóng cửa. Gã kia không trả được nợ. Hắn
trả cho tôi mấy hòm đầy hàng hóa. Tôi cần tiền mặt, nên tôi tính sẽ mang
đến đây cho các cậu.”
“Cháu cũng không có tiền mặt,” tôi vừa nói vừa mời ông ăn bánh.
“Pandit-ji ạ, việc làm ăn thật khó khăn lắm.”
“Có ai đòi tiền mặt ngay đâu? Cứ giữ lại ở cửa hàng. Tôi sẽ gửi thêm. Bán
được bao nhiêu, các cậu giữ một nửa, tôi lấy một nửa. Riêng cái hòm này
cũng giá đến mười ngàn. Tôi còn sáu hòm nữa ở nhà. Cậu nói sao nào?”
Tôi nhận những hòm này vì tôi không chịu rủi ro nào. Chúng tôi cần một
phép màu để bán hết số hàng nhiều như vậy. Dĩ nhiên, lúc đó tôi chưa biết
được rằng trận thứ hai trong loạt đấu giữa Ấn Độ và Úc sẽ là điều thần kỳ
đó.
Mama đến làm quen với Pandit-ji. Họ bắt đầu trò chuyện kiểu những
người trưởng thành, trao đổi thông tin về quê quán, về đẳng cấp.
“Chúng ta muộn rồi,” Ish thì thầm, nhưng đủ lớn để Mama và Pandit-ji
nghe được.
“Cháu phải đi đâu à?” Mama nói.
“Vâng, đến một trận đấu cricket. Một học sinh của cháu đang chơi trận
đó,” Ish nói, tránh nhắc tên Ali.
Omi kéo cửa xuống. Omi ra hiệu và tất cả chúng tôi quỳ xuống chạm
chân Mama.
“Các con của ta,” Mama nói khi ông giơ bàn tay lên đầu chúng tôi để ban
phúc.
***
“Đừng quan tâm tới cái thằng đần ở đội ngớ ngẩn kia nữa. Em đã diệt
được chúng rồi,” Ish nói với Ali.