cứ nghĩ chúng tôi là trường công nên họ cố moi tiền chúng tôi. Các cậu cũng
cung cấp cho trường học, phải chứ hả?”
Câu trả lời là không. Chúng tôi chưa từng cung cấp thiết bị cho trường
học.
“Có chứ,” tôi nói. “Thực ra, chúng tôi có cả cố vấn riêng, là Ishaan. Cậu
ấy là cựu cầu thủ cấp quận.”
“Tuyệt lắm. Vậy tôi sẽ gặp các cậu sau,” bà Ganguly nói và bỏ mặc chúng
tôi ngồi toan tính về đề xuất kinh doanh của bà.
“Em muốn ăn kẹo không, Babloo?” Omi nói, chúng tôi đang cố gây ấn
tượng tốt đẹp nhất với bất kỳ ai liên quan đến bà Ganguly.
“Nhưng chúng ta đâu phải nhà cung cấp,” Ish nói sau đó.
“Vậy thì sao? Mày phải thu xếp vụ này giúp tao, Ish. Đây là mối tạo
doanh thu ổn định.”
“Nếu tao lo được vụ này, mày sẽ đến Goa chứ?”
“Goa à?” tôi nhíu mày.
“Đó là ngày diễn ra trận đơn nhật cuối. Tao đã chọn ngày xa nhất rồi. Nếu
chúng ta tiết kiệm đủ, chúng ta sẽ đi cùng Ali.”
“Nhưng...”
“Đồng ý đi.”
“Đồng ý,” tôi nói. Sau thất bại vụ khu mua sắm, tôi muốn làm Ish vui
lòng. Tôi đứng lên kiểm tra thu chi trong ngày.
“Tuyệt lắm. Này, xem trận đấu kìa?” Ish nói. “Thế trận hoàn toàn đảo
ngược.”
Tôi nhìn lên màn hình. Có lẽ Thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của
bà Ganguly trong kia. Sau giờ nghỉ, một cầu thủ người Sikh, không mấy
tiếng tăm, tên là Harbhajan Singh ném bóng. Cọc gôn đổ xuống, và từ
193/1, đội Úc kết thúc ngày hôm đó ở mức điểm 291/8.
“Bhajji, anh thật tuyệt vời,” Ish cúi người hôn vào ti vi.
“Đừng xem ti vi gần thế,” Babloo nói.