“Đừng có mà lúc nào cũng nghe lời người lớn. Không ai bị mù vì ngồi
gần xem ti vi đâu. Không phải người ta vẫn làm việc với máy tính à?” Ish
nhảy nhót phấn khích.
Hai tiếng sau, bà Ganguly vào đón Babloo. Bà mua cho nó hai quả bóng
tennis. Tôi nao núng muốn tặng bà luôn, nhưng lại sợ bà hiểu nhầm sang ý
khác.
“Đây,” bà nói, trao cho tôi danh thiếp của bà. “Chúng tôi họp ban giám
hiệu vào mỗi thứ Hai. Sao cậu không đến trình bày xem cậu có thể giúp gì?”
Chúng tôi có bốn ngày chuẩn bị. Tâm trạng của ban giám hiệu sẽ tốt hơn
nếu Ấn Độ thắng trận này.
“Hẳn rồi, chúng tôi sẽ gặp bà,” tôi nói và nhét thêm chiếc kẹo cho Babloo.
NGÀY 2
Cách duy nhất mô tả ngày thứ hai của loạt trận này là “chán nản”. Từ
291/8, đội Úc đã nhảy vọt lên trong những lượt đánh bóng đầu tiên, kết thúc
lượt đánh với số điểm 445. Đội Ấn Độ bước ra cầm gậy, và người khai mào
Ramesh rời khỏi sân mà không ghi được điểm nào.
“Ramesh là thằng bỏ mẹ nào thế? Suất ngoại giao à?” Ish nói.
Nhưng không chỉ Ramesh mới kém. Tendulkar ghi được mười điểm,
những người khác còn ghi được ít hơn. Dravid ghi được số điểm cao nhất là
hai lăm. Ngày thứ hai kết thúc, điểm số của Ấn Độ là 128/8.
Lúc ăn tối, Ish vằm nát cái bánh chapani trong giận dữ. “Những người Úc
này hẳn đang nghĩ - sao phải đấu với Ấn Độ làm gì.”
“Cầu cho một trận hòa. Với tỉ số hòa còn có hy vọng bán hàng. Bằng
không thì chúng ta sẽ đổi nghề. Thể thao là lựa chọn sai lầm ở đất nước
này.” Tôi đưa nước xốt cho Omi.
“Họ có hai chục triệu dân. Chúng ta có một tỉ dân, tăng trưởng hai phần
trăm mỗi năm. Tiên sư chứ, mỗi năm chúng ta đẻ ra cả một nước Úc. Thế
mà, bọn chúng đè bẹp ta. Chuyện này có gì đó không ổn.”
“Chúng ta có nên mở một hàng hoa nữa không? Nhu cầu mua hoa ở đền
bao giờ cũng có,” tôi nói.