khâm phục. Cộng với điểm ở lượt đánh bóng đầu tiên là 171, Ấn Độ chỉ cần
20 điểm chạy nữa là bằng điểm lượt đánh bóng đầu tiên của đội Úc, 445.
Thua ở một lượt đánh bóng dường như khó xảy ra, và, vâng, chúng tôi thậm
chí có thể hòa.
“Xem này, đó là điều đội Ấn Độ làm đấy. Ngay khi ta từ bỏ hy vọng, thì
họ lại khiến ta hy vọng,” Ish nói lúc ăn tối.
“Đằng nào mà mày chẳng xem hết các ngày thi đấu. Làm ơn nghĩ đến
cuộc gặp hôm thứ Hai đi,” tôi nói.
“Việc của Laxman chưa xong. Anh ta cần ở trong sân nếu chúng ta muốn
một trận hòa,” Ish nói.
Tôi thở dài. Tôi phải tự chuẩn bị cuộc gặp với nhà trường thôi.
NGÀY 4
Nếu có một ngày đội Ấn Độ thống trị làng cricket thế giới, thì đấy là ngày
thứ tư của loạt đấu. Vâng, Ấn Độ giành Cúp Thế giới ngày 25 tháng Sáu
năm 1983, và điều đó cũng được tính. Nhưng ngày mà tôi đang nói là ngày
hai tay đánh gậy của Ấn Độ đã khiến mười một cầu thủ Úc cuốn vào lối chơi
của họ. Họ đã làm như vậy ngay ở nơi công cộng và suốt cả một ngày. Đúng
vậy. Vào ngày thứ tư của giải đấu, Ish chả buồn rời ti vi để đi tè.
Chuyện xảy ra là thế này. Laxman và Dravid tiếp tục chơi và ghi được
thêm 357 điểm. Ngày 4 khởi đầu ở 274/4 và kết thúc ở 589/4. Chín trong số
mười một cầu thủ Úc thay nhau ném bóng, nhưng không ai trong số họ loại
được một cầu thủ nào bên phía đội Ấn Độ. Đám đông trên sân Vườn Địa
đàng
như phát điên. Họ reo hò tên Laxman nhiều đến mức Steve Wangh lộ
vẻ gắt gỏng. Đội buộc chúng tôi chơi follow on lại không thể tận dụng lợi
thế đó để loại được ai trong đội chúng tôi.
Laxman kết thúc ngày hôm đó ghi được 257 mà không phải ra sân, ghi
nhiều hơn số điểm cả đội Ấn Độ ghi được trong loạt đánh bóng đầu tiên.
Dravid ghi được 155 mà chưa phải ra sân. Chúng tôi còn nhiều người chưa
bị loại nữa, hơn đội Úc 337 điểm, và giải đấu chỉ còn một ngày.