hiệu cho Omi khẩn trương nói những lời cầu nguyện đặc biệt ngay.
Tôi lôi ra cuốn sách dữ liệu cricket trên giá. Chúng tôi gần như chả bán
được cuốn nào trong số này, nhưng nhà xuất bản một mực muốn chúng tôi
lấy vài cuốn. “Ok, trước đây có xảy ra rồi,” tôi nói sau mười phút tìm kiếm.
“Mấy lần?” Ish nói, mắt dán vào màn hình.
“Hai lần,” tôi nói và nhận thấy Omi nhắm mắt và lẩm nhẩm cầu nguyện.
“Đấy nhé, có xảy ra. Hai lần trong bao lâu?” Ish nói.
“Hai lần trong một trăm mười năm qua.”
Ish quay sang tôi. “Chỉ hai lần à?”
“Một lần năm 1894 và sau đó là năm 1981,” tôi đọc to lên. “Cả hai lần,
đội Anh thắng, đoán xem ai nào, Úc. Xin lỗi nhé, nhưng nói theo thống kê,
trận này xong rồi.”
Ish gật đầu.
“Có vẻ như xác suất thấp quá, nên ta sẽ nói nếu là Ấn Độ thắng, tao sẽ tài
trợ cho chuyến đi Goa,” tôi đùa.
“Hoặc nếu Ấn thắng, mày sẽ bắt đầu tin vào Thượng đế?” Omi hùa vào.
“Ừ”, tôi nói.
Tôi bảo Omi thôi đừng cầu nguyện quá nhiều. Một trận hòa cũng được.
Ganguly có lẽ không biết tỉ lệ ăn thua ra sao. Tình huống tệ nhất là đội Úc
còn vượt qua cả điểm 384.
“161/3,” Omi đọc điểm của Úc vào giờ nghỉ uống trà, trùng với giờ giải
lao của chúng tôi.
“Thôi chuẩn bị dọn cửa hàng đi. Vài tiếng nữa trận đấu mới kết thúc. Có
khi chúng ta sẽ có khách đấy,” tôi nói.
“Hòa cũng được. Chúng ta sẽ đánh bại đội Úc lần khác vậy,” Ish dè dặt
cầm giẻ lên.
NGÀY 5 – SAU GIỜ NGHỈ UỐNG TRÀ
Đội Ấn Độ hẳn đã trộn gì đó đặc biệt vào đồ ăn trong giờ nghỉ. Đội Úc
quay lại và tiếp tục lừng lững tiến lên mức điểm 166/3. Rồi năm vòng ném