bóng chí tử, gồm một cú ăn ba của Harbhajan Singh. Vòng ném bóng tiếp
theo, Úc 174/8. Trong lúc ghi được tám điểm ấy, một nửa đội Úc đã bị loại
khỏi sân.
“Ish, mày cứ đứng trước ti vi là thế đéo nào,” tôi nói. Nhưng Ish không
đứng, nó đang nhảy.
“Vứt mẹ cái xác suất thống kê của mày đi,” Ish hét trong hân hoan. Tôi
không thích người ta xúc phạm toán học, nhưng tôi tin là nó có thiện chí.
Khi đang làm nhân chứng của lịch sử thì ta cũng được phép nói tục đôi câu
để ăn mừng chứ.
Chẳng bao lâu sau, hai cầu thủ đánh bóng cuối cùng cũng bị loại nốt.
Harbhajan, anh chàng cầu thủ người Sikh mà Ish hôn lên màn hình (và vệt
nước dãi còn dính khắp trên đấy), đã loại được sáu người, và Ấn Độ giành
chiến thắng một cách ngoạn mục hơn bao giờ hết.
Trong sân Vườn địa đàng, mọi tấm biểu ngữ, mọi tấm áp phích và bất cứ
thứ gì dễ bắt lửa mà người ta lấy được thì đều bị đốt cả. Không thể nào nghe
tiếng bình luận trên truyền hình, khi đám đông hò reo mỗi lần tên của các
cầu thủ Ấn Độ được xướng lên.
Ish đứng thẳng người, chống tay ngang hông, nhìn vào màn hình. Tôi có
thể thấy tình yêu chân thành trong mắt nó. Thỉnh thoảng tôi đã thấy Ish nhìn
những cầu thủ mặc áo xanh lơ như thể nó mong ước là một trong số họ.
Nhưng hôm nay, nó không có một chút tiếc nuối cho riêng mình. Tôi nghĩ
nó muốn họ chiến thắng còn hơn cả muốn được là một trong số họ. Nó đã
thấy Harbhajan nhảy và nó cũng nhảy theo. Nó vỗ tay khi Ganguly đến nhận
cúp.
“Hai quả bóng, nhanh lên ạ, bọn em đang chơi,” một thằng bé vứt tờ năm
mươi rupi lên bàn. Khách hàng đầu tiên của Mùa Cricket Ấn Độ tuyệt vời đã
đến.
Tôi khoanh tay và nhìn lên bầu trời. Cảm ơn Thượng đế, vì điều kỳ diệu
ngài ban cho chúng con.