Gã nhân viên an ninh toát hết mồ hôi và gọi cấp trên. Tôi nhắc lại câu
chuyện cho anh này. Anh ta gọi cho nhân viên an ninh cao cấp nhất, người
này đến trong bộ áo vét. Tôi giả bấm máy gọi điện, vờ như để trao đổi về
những đơn hàng trị giá hàng trăm triệu rupi. Anh ta vẫn hoài nghi. Tôi kết
thúc cuộc gọi khác bằng tiếng Gujarat và khuôn mặt anh ta mềm lại.
“Người Gujarat à?” anh ta nói.
Tôi nhìn chằm anh ta, cố giải mã để tìm câu trả lời hay nhất. Ở Ấn Độ bạn
không biết ai đó sẽ thích hay ghét bạn chỉ vì bạn đến từ một nơi nào đấy.
“Đúng,” tôi thận trọng nói.
“Ồ, xin chào?” anh ta nói tiếng Gujarat. Cảm ơn Thượng đế vì Ấn Độ là
đất nước nhiều vùng miền.
“Tôi vừa từ Ahmedabad đến đây,” tôi nói.
“Tại sao anh đến mà không có hẹn?” anh ta nói.
“Tôi đến xem trận đấu. Tôi đã thấy đội Úc chơi, và nghĩ có lẽ chúng tôi
có thể tìm một đại sứ thương hiệu.”
“Tại sao lại đội Úc? Tại sao anh không chọn Ấn Độ?”
Một câu hỏi hoàn toàn chẳng liên quan, nhưng nó cho thấy anh ta dần tin
chúng tôi. “Không đủ tiền trả cho đội Ấn Độ. Những cầu thủ giỏi quá đắt.
Những cầu thủ tồi thì, ờ anh nói thử xem, anh có định mua cây gậy được
Ajit Agarkar xác thực không?”
Tay nhân viên an ninh gật đầu. Anh ta nói vào mic treo ở tai và quay sang
chúng tôi.
“Một người các anh ở lại với chúng tôi,” trưởng nhóm an ninh nói.
“Cậu ta,” tôi nói và chỉ về Omi.
“Một nhân viên an ninh sẽ hộ tống các anh. Còn cậu bé này? Cậu ta có
cần đi không?”
“Ồ có chứ, cậu ta nằm trong chiến dịch này đấy. Anh biết đấy, chúng tôi
đang thực hiện chương trình huấn luyện viên và học trò.”