này phải đổ lên tôi.
“Không sao đâu, thưa bác. Giờ bác có thể tham gia cuộc mít tinh bầu cử ở
Baroda rồi,” tôi nói.
“Đúng vậy. Tôi không thể để Ali cùng với mẹ kế nó suốt bốn ngày được.”
“Năm nay bác có dành được một suất không,” tôi nói khi tôi tuồn va li
xuống dưới giường.
Tàu bắt đầu chuyển bánh.
“Không, không. Tôi không phải nhân vật cao cấp trong đảng. Nhưng tôi
sẽ giúp ứng cử viên ở Belrampur. Ali này, đừng có nhảy nhót ở giữa như thế,
Ali...” giọng của ông xa dần khi tàu tăng tốc.
Ish cầm tay Ali và kéo nó vào lòng. “Chào cho tử tế đi nào,” Ish nói.
“Khuada Hafiz, abba,” Ali gọi với ra khi tàu chạy đến miền nhiều nắng
hơn.
***
“Ban tổ chức. Chúng tôi phải gặp ban tổ chức. Để chúng tôi vào,” tôi nói.
Một gã tay đầy lông lá ngăn tôi lại. Cánh tay đấy là của một nhân viên an
ninh phụ trách ngoài khu vực khán đài VIP.
“Ba mươi ngàn người ở đây muốn vào trong đó. Cậu là ai? Đi săn chữ ký
à?”
“Nói đi,” Ish nói với tôi, giọng thì thầm.
“Gọi cấp trên của anh đi. Tôi cần nói chuyện với ông ấy.”
“Tại sao?” gã lông lá nói.
Tôi chìa danh thiếp ra. Trên đó viết “Zuben Singh, chủ tịch, Wilson
Sport”. Pandit-ji có lần gặp chủ tịch của công ty thể thao lớn nhất Ấn Độ.
Tôi đã mượn tấm thiếp này trong thùng hàng của ông.
“Tôi sở hữu Wilson Sport. Chúng tôi muốn bàn chuyện tài trợ. Giờ thì
anh có chịu hợp tác không hay...”