MƯỜI MỘT
“Goa, oa! Ai mà tốt số nhỉ,” Vidya nói, ngậm chiếc ghim trong miệng.
Em đứng trên ghế trong phòng, đang đính poster Aamir Khan trong phim
Dil Chahta Hai lên tường. Tôi, gia sư của em, cầm giúp em cái khay đựng
ghim. Thế là quá nhiều cho vị trí thẩm quyền như tôi.
“Goa là ý tưởng của anh trai em đấy. Thực sự anh không cần kỳ nghỉ thế
này,” tôi nói.
“Dĩ nhiên anh cần chứ,” em nói khi bước xuống. “Nó sẽ giúp anh quên đi
trận động đất.”
“Thứ sẽ giúp anh vượt qua trận động đất ấy là công việc, và số tiền kiếm
được để trả những khoản vay kia. Chuyến đi này ngốn hết của bọn anh ba
ngàn.” Tôi quay lại bàn của em.
Em ngồi vào ghế, mở sách ra và dập từng trang khi em lật giở.
“Em có thể tỏ ra hứng thú hơn không?”
“Em đâu phải diễn viên giỏi,” em nói.
“Thú vị lắm. Vậy em có học chương vi phân trong thời gian gọi là tự học
của em không.”
“Em tự học trong khi anh không có thời gian cho em,” em nói. “Dù sao,
em cũng không hiểu thứ này. Như mọi khi, em dốt đặc. Cái ‘dx dt’ này là gì
đây, tại sao lại có nhiều ký hiệu đáng sợ thế?”
“Vidya này, em đang sắp vào trường y. Em đừng có nói như...” tôi bỏ lửng
giữa chừng. Tôi mở chương vi phân ra. Trẻ hư đốn phải được mớm cho
những điều cơ bản.