“Đừng có nói như gì cơ?”
“Như một cô ngốc thế. Giờ thì tập trung vào.”
“Em không ngốc. Anh cứ đi Goa đi, cứ lo làm ăn đi, kiếm tiền đi, cứ xúc
phạm người không ham hố môn toán và không có thời gian cho bạn bè nữa
đi. Em có thể thu xếp ổn thỏa.”
Cái từ cuối cùng “ổn thỏa” được em nói to nhất.
“Xin lỗi nhé. Có vấn đề gì không?” tôi nói sau một lát.
“Có, vấn đề vi phân. Chúng ta bắt đầu được chứ?”
Tôi mất một tiếng để giảng cho em về vi phân. “Thử làm bài này xem.
Đọc chương tiếp theo chờ khi anh quay về nhé,” tôi nói vào cuối buổi học.
Em vẫn yên lặng.
“Vidya, sao đôi khi khiến cho em nói chuyện lại khó như nhổ răng vậy.”
“Em chỉ thích như thế này thôi, có sao không? Chỉ anh mới có quyền phớt
lờ người khác thôi chắc?” em phản đòn. Mắt em ngấn ướt và những ngón
tay dài run rẩy. Trước khi làn ngấn ướt kia hóa thành mưa, tôi phải té ngay.
“Bốn ngày nữa anh sẽ về,” tôi nói khi lao ra cửa.
“Ai quan tâm chứ?” em nói sau lưng tôi.
***
“Nhớ ăn đúng giờ và đừng thức khuya nhé,” bố Ali nói khi tàu bắt đầu
chạy.
Ali quá phấn khích nên không quan tâm lời bố dặn dò. Nó chiếm ngay cái
giường tầng trên rồi leo lên. Omi nói lời cầu nguyện trước chuyến đi.
“Mẹ kế của Ali không quan tâm. Nó là một phần trái tim tôi,” bố Ali nói
và mắt ông ngấn ướt. “Đôi khi tôi ước mình không tái hôn.”
Chúng tôi cho tiền và vé vào túi bóng rồi nhét vào trong tất của tôi. Đi
cùng một cậu bé mười hai tuổi, và hai đứa trẻ to đầu khác, thì trách nhiệm