chúng kỷ luật không? Các vị có dạy chúng tập trung không?” Ish hỏi. Tôi
giậm chân, ra hiệu cho nó ngồi xuống. Nhưng nó lờ tôi đi.
“Cậu đang nói gì thế?” Lời của một giáo viên.
“Thể thao dạy học sinh tất cả điều này. Các vị thử nói xem, vậy ai thành
công hơn trong đời? Đứa trẻ biết tất cả các công thức hóa học hay là đứa
biết làm việc theo nhóm, có đam mê, có kỷ luật và sự tập trung?”
“Ngồi xuống nào, chàng trai,” hiệu trưởng nói. Ish ngồi xuống nhưng vẫn
không chịu yên.
“Tôi sẽ không đưa ra phương án cắt giảm chi phí. Tám trăm đứa trẻ,
người ta muốn nhốt chúng cả ngày trong lớp học. Chúng ta đuổi theo những
điểm số cao vô dụng, nhưng lại không chịu chi khoản tiền trị giá hai chiếc
bánh gối cho thể thao.”
Nó chỉ vào những chiếc bánh gối trên đĩa. Mọi giáo viên lập tức ngừng
ăn. Khoảng ngừng ấy kéo dài cho đến khi vị hiệu trưởng phát biểu. “Được
rồi, mười ngàn cũng đáng để thử. Để xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Các anh
có hợp đồng sáu tháng.”
Chúng tôi đứng lên để bắt tay. Sáu vị học thức, đầu như tuổi ngũ tuần,
đứng lên bắt tay tôi. Đúng vậy, tôi đã trở thành một doanh nhân thực thụ.
“Nếu vụ này ổn, thì mời các cậu đến cuộc họp ở trường Belapur của
chúng tôi,” quý ông già nhất trong nhóm nói.
“Ồ vâng. Đây là ông Bhansali, hiệu trưởng ở trường Belapur. Ông ấy đến
đây thăm, nên tôi đã đề nghị ông ấy dự cuộc họp này,” bà hiệu trưởng giới
thiệu.
Tôi cầm danh thiếp của ông. Trong đầu tôi lưu ý việc đặt danh thiếp và
băn khoăn có nên giơ nắm tay ăn mừng luôn không hay để sau.