Ish không thể kìm mình lâu hơn được nữa. “Đúng rồi, Srinath cố lên,” Ish
khoái trá, làm tôi phải ngăn để nó khỏi đứng lên ghế. Vài người nhếch mép
vì thời buổi này người hạ đẳng cũng vào được khán đài VIP. Bevan, đã đeo
tấm bảo vệ chân, ra sân đánh bóng. Anh chàng tóc xoăn quay sang nhìn Ish.
“Tiến lên, Ấn Độ tiến lên. Chúng ta có thể làm được. Chiến thắng chung
cuộc, 2-2 rồi,” Ish tự nói với mình.
Anh chàng kia nhìn chằm chúng tôi. Ish có ý thức hơn.
“Không sao đâu anh bạn, chúc mừng,” anh ta nói.
“Xin lỗi, chúng tôi...,” tôi nói.
“Nếu đó là đội của tôi, tôi cũng làm vậy thôi,” anh ta nói.
Đây là cơ hội để nói chuyện. Có lẽ anh ta là em trai của một cầu thủ hoặc
gì đó.
Tôi thúc cùi chỏ vào Ish.
“Xin chào,” Ish nói. “Tôi là Ishaan, chúng tôi từ Ahmedabad ở Gujarat.
Và anh ta là Zubin, anh ta sở hữu hãng thể thao Wilson. Và đây là Ali.”
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Fred. Fred Li.”
“Anh chơi trong đội à?” tôi hỏi Fred.
“Lúc này thì không, chấn thương ở lưng. Nhưng đúng, tôi bắt đầu chơi
cho đội Úc từ một năm trước.”
“Đánh bóng?”
“Ném bóng, sở trường tốc độ,” Fred trả lời.
“Fred này, chúng ta cần nói chuyện. Về cậu bé này. Chúng ta thực sự cần
nói chuyện,” Ish nói, nó thở dốc vì phấn khích.
“Cũng được thôi, để tôi lại chỗ anh.” Fred nói và nhảy qua ghế, ngồi
xuống cạnh Ish.
Nhân viên an ninh thở phào khi anh ta thấy chúng tôi ngồi với người da
trắng. Hẳn chúng tôi cũng khá quan trọng.
Ish kết thúc câu chuyện của nó sau một tiếng đồng hồ.