Nụ cười của Ish đóng băng lại. “Tôi không làm thế được. Tôi không thể
cầu mong Ấn Độ thua được.”
“Đùa thôi anh bạn. Các anh giỏi làm người khác xúc động. Nhưng chúng
tôi giỏi làm người khác bực mình,” Fred nheo mắt.
Một nửa số từ tiếng Anh kiểu Úc Fred nói ra tôi không hiểu, nhưng dù sao
chúng tôi vẫn cười.
“Gọi bạn tôi đi, chúng tôi cần anh ta,” tôi nói với tay nhân viên an ninh,
giọng kiên quyết.
Hai phút sau, Omi đến ngồi cùng chúng tôi. Lúc vào, nó khát đến nỗi vồ
ngay cốc nước của Ali.
“Bọn mày đã làm quái gì thế? Tao đợi cả hai giờ liền?”
“Kết bạn,” tôi nói, mỉm cười đáp trả Fred khi đội Úc ghi được bốn điểm.
Úc thắng trận, nhưng Ish không có thời gian mà xót xa. Nó phải đeo tấm
bảo vệ cho Ali. Chúng tôi xuống sân khoảng nửa tiếng sau lễ bế mạc trận
cuối.
“Anh ta ném bóng nhanh đấy.” Ish quay sang Ali, “Em có muốn đội mũ
bảo hiểm không?”
Ali lắc đầu.
“Đội vào đi.” Ish đội mũ bảo hiểm lên đầu Ali.
“Sẵn sàng chưa, anh bạn?” Fred gọi từ phía ném bóng.
Ali gật. Ish vào vị trí giữ cọc gôn. Fred chạy đà mười bước, vẻ mặt dữ
tợn. Quả bóng bay vù qua Ali. Ish bước lui lại để chụp lấy.
“Tài năng ư?” Fred nói với tôi khi anh ta chuẩn bị chạy đà tiếp.
“Này, có chuyện gì thế Ali?” Ish nói.
“Em không thấy được. Quả bóng màu trắng. Mà người nước ngoài làm
mặt sợ quá.”
“Lờ khuôn mặt đi. Nhìn quả bóng ấy,” Ish nói khi nó tháo mũ bảo hiểm
ra. Omi chạy đến để điều chỉnh màn hình đen ở ngoài biên.