“Cảm ơn Fred,” Ish nói. Tôi có thể thấy niềm hãnh diện trên mặt Ish.
“Các anh may đấy. Sao các anh không mang cậu bé đến Úc một chuyến?
Vừa đi chơi và tập luyện trong học viện chúng tôi,” Fred mời như thể đi Úc
là chuyện bình thường như thể bắt ô tô đi Navrangpura.
“Thật ư?” Ish nói.
Đúng đấy, tôi nghĩ. Chúng tôi đã tích góp tiền mới mua được vé hạng hai
đi Goa. Chúng tôi ra về ngay trong đêm để tiết kiệm tiền. Ấy vậy mà, Ish
muốn đi Úc.
“Chúng tôi không thể đâu, Fred,” tôi xen vào.
“Tại sao?” Fred hỏi.
“Chúng tôi không đủ tiền. Tôi không sở hữu một doanh nghiệp cricket.”
“Gì cơ?”
“Tôi quản lý một cửa hàng cricket nhỏ thôi. Vì chuyện này mà chúng tôi
đã nói dối để vào được khu vực khán đài chỗ các anh.”
Không khí trở nên căng thẳng.
“Bố tiên sư,” Fred cười. “Các anh bạo gan thật. Dù sao, tôi cũng không
giàu có gì, cũng như cầu thủ Ấn Độ các anh thôi. Nên tôi cũng thấy chẳng
việc gì. Nhưng các anh có thể gặp rắc rối nếu bị phát hiện.”
“Tôi phải đảm bảo là Ali được người tốt nhất kiểm tra,” Ish nói.
“Vậy cho nó sang Úc đi. Ngày mai tôi rời Ấn Độ. Cửa hàng các anh lớn
chừng nào.”
“Nhỏ lắm,” Ish nói. “Và vé thì rất đắt.”
“À, bạn gái cũ của tôi làm việc với Qantas. Để tôi xem có thể làm được
gì,” Fred nói khi chúng tôi quay bước. “Chỉ có Ish và Ali thôi nhé?”
“Không sao,” tôi nói liền.
“Không, chúng tôi là đối tác, Fred ạ. Hoặc là đi cả hoặc không. Chúng tôi
cần bốn vé,” Ish nói.
“Chờ đã nhé,” Fred nói khi anh ta bước đi để gọi điện tiếp.