MƯỜI HAI
“Chỗ này có mấy thứ đồ bỏ đi. Nhưng sẽ là cái kho tuyệt vời cho cửa
hàng các cháu đấy,” Mama nói, mở cửa nhà kho cũ nát.
Ánh nắng tỏa vào căn phòng lần đầu tiên trong nhiều năm. Hai con chuột
líu ríu chạy ngang. Chúng tôi mò tìm đường đi giữa đống bao đay rỗng,
những chồng gạch và đống vữa bỏ đi.
“Phải mất hàng tuần để sắp xếp nơi này. Omi, chúng ta cần sáu bóng đèn
trần,” tôi nói.
“Phòng này dài bốn mét rưỡi, rộng bốn mét rưỡi. Kích thước ổn đấy,”
Mama nói.
“Mama, cậu muốn cho thuê chỗ này bao nhiêu?” tôi nói.
Tôi đã quyết định chuyển sang bán buôn. Tôi chắc chắn giải cricket vừa
xong sẽ khiến nhu cầu tăng đáng kể. Miễn là tôi có thể mua hàng chịu, tôi sẽ
kiếm được tiền.
“Vớ vẩn. Một ông bố chẳng bao giờ lấy tiền thuê nhà của con trai mình
cả,” Mama nói.
Tôi ghét cái cái kiểu nhân đức ấy. Tôi đã ước tính tiền thuê kho này bằng
nửa tiền thuê cửa hàng. Nó không có mặt tiền, nên không dùng làm bán lẻ
được.
“Mà nói chuyện con trai, hôm nay ta muốn các cháu gặp con trai ta,”
Mama nói và kêu, “Dhiraj! Dhiraj!”
Dhiraj, thằng con mười bốn tuổi của Mama, từ sân đến chạy tới. Cái áo
phông có hình người nhện và quần jean tương phản với cái đĩa đựng son và
bột nghệ mà nó cầm trên tay.