“Tôi chán lắm rồi, Govind ạ. Tôi muốn gả quách mấy đứa con gái đi, rồi
quay về Kashmir của tôi.”
“Cháu hiểu, Pandit-ji,” tôi nói. Ông ta kể cho tôi chuyện này cả chục lần
rồi.
“Đúng, nhưng tuần trước có một gia đình tử tế đến nhà chúng tôi. Họ có
hai thằng con trai, cả hai đều ở London. Họ sẽ nhận hai đứa con gái nhà tôi.
Muốn làm càng sớm càng tốt.”
“Chung một lễ à?”
“Đúng, tưởng tượng xem khoản tiền tiết kiệm được. Nhưng nếu là một lễ,
họ muốn phải cho đàng hoàng. Tôi đã bán cái kho, nhưng tôi cần người mua
hàng.”
“Hàng trị giá bao nhiêu?”
“Giá bán là hai trăm ngàn. Trong đó, người bán lẻ như các cậu giữ mười
phần trăm lợi nhuận, tôi chỉ lời mười phần trăm thôi. Giá thực của nó là
chừng một trăm bốn mươi ngàn.”
“Một trăm ngàn thì cháu sẽ lấy,” tôi nói trong cơn bốc đồng. Ish và Omi
nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đang mưu tính điên rồ gì đây?
“Chi phí cũng đến một trăm bốn mươi ngàn rồi, giờ cậu muốn tôi chịu lỗ
sao?”
“Cháu đang mua toàn bộ cơ mà.”
“Chuyển tiền cho tôi tháng sau, cậu có thể lấy với giá một trăm mười
ngàn,” Pandit-ji nói.
“Cháu đã bảo một trăm ngàn. Không hơn,” tôi nói, giọng quả quyết.
“Bao giờ cậu có thể lấy hàng? Người mua kho cần lấy ngay,” Pandit-ji
nói.
“Hôm nay,” tôi nói.
Về sau, khi tôi kể cho Ish và Omi nghe thương vụ này, những nếp nhăn lo
lắng cứ chằng chịt trên trán chúng. Tôi thấy vụ này như một mỏ vàng. Ấn