Fred thực hiện cú ném bóng thứ hai hoàn hảo. Lần này Ali đánh trúng
bóng. Cây gậy làm bóng chuyển hướng bốn mươi lăm độ. Bóng bay thấp
nhưng không chạm xuống đất, mãi cho tới khi vượt qua biên. Sáu điểm.
“Vãi thật! Từ đâu ra thế?” Fred nói.
“Hai lần ném bóng nữa,” tôi nói. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra trong đầu
Fred. Cái cảm giác bị nghiền nát, bị xé thành nhiều mảnh, bị chế ngự bởi
một thằng bé, cảm giác ấy chỉ mới khởi đầu thôi.
Quả bóng thứ ba, bốn điểm, và quả bóng cuối cùng là sáu điểm. Khuôn
mặt anh ta trông như bị làm nhục hơn là sợ hãi. Và dù anh ta có dùng cụm từ
“anh bạn” đến bao nhiêu lần, thì giọng vẫn chuyển từ điềm tĩnh sang lo lắng.
Trông anh ta như kẻ bị lung lay hết mọi niềm tin về cricket.
“Sao nó làm thế được,” Fred thốt lên, vò mái tóc xoăn.
Chúng tôi nhìn Ali. Nó ngồi xuống sàn và ôm đầu.
“Em có sao không?” Ish nói. Sức ép đã xâm chiếm Ali.
“Có chuyện gì thế?” Fred nói.
“Tập trung cao độ khiến nó mất nhiều sức. Cứ sau vài cú đánh mạnh thì
nó cần hồi sức. Ở khu phố của tôi, tôi đã dạy nó chơi hết trọn một lượt đánh
bóng, nhưng hôm nay...”
“Áp lực đấy, anh bạn ạ, di chuyển một quãng đường xa như thế, rồi anh
tống một gã da trắng đáng sợ đến trước mặt nó,” Fred nói.
“Nó phải đối mặt với chuyện này,” Ish nói. Nó cúi xuống tháo tấm bảo vệ
cho Ali.
“Đúng, cần sức chịu đựng và luyện tập, nhưng sẽ có triển vọng đấy,” Fred
nói.
“Anh nghĩ thế à?”
“Đó là phán quyết của Fred.”
“Này các anh chờ được không, tôi cần gọi điện.” Fred nói và bước đi để
bấm điện thoại di động. Tôi không nghe được Fred nói gì, nhưng anh ta nói
chuyện hăng say hết mười phút rồi mới quay lại với chúng tôi.