“Anh muốn tôi kiểm tra nó à? Anh bạn này, anh nên đưa nó đến gặp nhà
tuyển mộ nước anh hoặc gì đó.”
“Tin tôi đi, nếu nhà tuyển mộ Ấn Độ mà biết làm việc của mình thì chúng
tôi sẽ không thua nhiều trận như vậy trước một đất nước mà dân số chỉ bằng
một phần năm mươi dân chúng tôi. Không có ý xúc phạm đâu.”
“Đội chúng tôi rất khó đánh bại. Có vài lý do,” Fred nói từ tốn.
“À, đó là lý do tôi muốn anh kiểm tra nó. Tôi đã bồi dưỡng gần một năm,
và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi đi hết hai tư tiếng đồng hồ để gặp ai đó
trong đội của anh, vì tôi tin các anh.”
“Và điều đó sẽ giúp gì? Nếu tôi nói nó tốt thì sao?”
“Nếu anh bảo thằng bé này có tiềm năng tầm cỡ thế giới, tôi sẽ dành cả
đời mình để mang nó đến thế giới, tôi thề đấy. Làm ơn đi, chỉ cần ném bóng
cho nó vài lần thôi.”
“Anh bạn à, nếu ai đi qua tôi cũng làm như vậy...”
“Tôi van anh đấy, Fred. Lời cầu xin của một cầu thủ với một cầu thủ. Hay
đúng hơn, một cầu thủ vô danh với một cầu thủ lớn.”
Fred nhìn chằm Ish, cặp mắt xanh không hề chớp.
“Tôi đã chơi cho quận của tôi. Chưa bao giờ được dìu dắt để tiến xa hơn,”
Ish tiếp tục. “Tôi đã bỏ phí việc học hành, đã tranh đấu với cha mẹ tôi, đã
vứt bỏ sự nghiệp của mình vì môn thể thao này. Môn thể thao này là tất cả
với tôi. Không phải ai anh gặp cũng như vậy đâu.”
Fred mỉm cười trước lời đó. “Anh bạn à, người Ấn các anh đúng là giỏi
làm người khác xúc động. Tin tôi đi, tôi cũng từ bỏ nhiều thứ vì trò chơi
này.”
“Vậy là anh đồng ý à?”
“Bốn lần bóng thôi nhé, không hơn. Sau trận đấu. Cứ ở gần đây,” Fred nói
và quay về ghế của mình. “Và tốt hơn anh nên hy vọng đội Úc sẽ thắng, để
tôi còn có tâm trí giữ lời hứa.”