“Vì chuyện này mà Cutler phải nghiêm túc tác động tới cục nhập cư đấy,”
ông Greener cười thân thiện.
“À, đây là đơn xin nhập quốc tịch Úc. Như các cậu biết đấy, nhiều người
trên thế giới muốn có. Nhưng ở đây, dựa vào tài năng tuyệt vời thế này,
chúng tôi muốn mời Ali nhập quốc tịch Úc.”
Ali và Omi ngừng ăn khi thấy các tờ khai trên bàn.
“Nó sẽ thành người Úc sao?” Omi nói.
“Cậu bé sẽ là một nhà vô địch,” Fred nói.
“Bố mẹ cậu ta sẽ có quyền cư trú. Và Ish, cậu có thể.... các bạn cậu đây
nữa, cũng có thể làm đơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng mọi cách. Các cơ hội rất
cao,” ông Cutler nói.
“Cậu yêu nước Úc.” Fred nheo mắt với Ish.
“Hãy nghĩ cho tương lai cậu bé. Như tôi được biết, điều kiện gia đình cậu
bé cũng eo hẹp lắm,” ông Cutler nói.
Ý họ là nghèo. Tôi gật đầu. Cuộc sống của Ali sẽ thay đổi. “Họ có lý,” tôi
bảo Ish, nó vẫn thấy bàng hoàng.
“Sao các cậu không hỏi Ali trước? Đấy là cuộc đời và quyết định là của
cậu bé,” ông Greener nói.
“Đúng, đừng gây áp lực,” Fred nói, lật cả hai bàn tay.
Chúng tôi giải thích lời mời cho Ali nghe bằng từ ngữ đơn giản, trong khi
người phục vụ dọn bàn.
“Vậy, Ali này... em muốn gì nào?” Ish nói.
“Nếu em được vào đội tuyển, em sẽ chơi cho đội nào?” Ali nói.
“Úc,” ông Cutler nói.
“Nhưng cháu là người Ấn,” Ali nói.
“Nhưng cháu có thể là người Úc. Chúng ta là một xã hội đa văn hóa,” ông
Greener nói.
“Không,” Ali nói.