MƯỜI LĂM
Vidya. Vidya. Vidya - tên em như chuông báo ngân lên trong đầu tôi. Tôi
chạy qua những người bán cà chua và những đứa trẻ đang chơi bi để đến nhà
em đúng giờ.
Tôi có hàng tấn công việc. Những nhà cung cấp đang đợi, hàng hóa tồn
đọng, những đơn hàng còn bị bỏ bê. Tuy nhiên, ý nghĩ về Vidya lấn át tất cả.
Một phần trong tôi, cái phần lý trí, mách bảo rằng ý tưởng này không hay
đâu. Doanh nhân không nên lãng phí thì giờ vào những chuyện vô bổ như là
đàn bà. Nhưng cái phần phi lý trí trong tôi lại thích như vậy. Và cái phần này
lại đang kiểm soát tôi. Vidya đâu rồi? Tôi nhìn lên cửa sổ phòng em khi tôi
nhấn chuông dưới nhà.
“Govind,” bố Vidya mở cửa. Tôi lạnh cả người. Tại sao đàn ông trong nhà
cô gái mà ta quan tâm lại làm ta sợ hãi cả hồn vía vậy?
“Chào chú, Vidya... buổi gia sư,” tôi nói.
“Con bé trên nhà, trên sân thượng ấy,” ông nói và để tôi vào nhà. Ông
cầm tờ báo trên bàn. Tại sao người già thích đọc báo thế nhỉ? Họ thích đọc
tin tức, nhưng đọc tin để làm gì? Tôi đến cầu thang trong nhà để lên sân
thượng.
Ông lại nói khi tôi leo bậc thang. “Con bé thế nào? Liệu có thi được vào
trường y không?”
“Cô bé sáng dạ lắm,” tôi nói, giọng lí nhí.
“Không như thằng anh vô dụng của nó,” ông nói. Ông lại đắm mình trong
tờ báo, và bỏ rơi tôi.