“Ôi, cả bãi biển nước Úc trong tay em,” em nói. Em nâng niu với niềm
hãnh diện, như thể tôi đã tặng những viên kim cương bị đánh cắp của nữ
hoàng.
“Anh thật ngốc. Lẽ ra anh nên mang gì đó giá trị,” tôi nói.
“Không, thế này là hoàn hảo rồi. Xem này, bên trong có những vỏ sò li
ti,” em ra hiệu cho tôi cúi sát lại. Đầu chúng tôi khẽ chạm vào khi chúng tôi
nhìn vào trong hộp diêm.
Ngón chân em chạm ngón chân tôi, khi chúng tôi nhích sát hơn.
“Úi,” em nói và rụt chân lại.
“Gì thế?” tôi nói.
“Không sao, hương muỗi,” em nói, “Em chạm vào đầu hương cháy.”
Tôi ngồi thẳng lại. Nước nhỏ giọt từ tóc em sang tóc tôi. Nửa số muỗi bay
trên đầu em đã chuyển sang đầu tôi nốt.
“Sao anh lại tằn tiện thế chứ?” tôi nói.
“Không sao mà. Chắc là cuộc gọi tốn lắm.”
“Ừ, năm đô la và sáu mươi xu,” tôi nói, và ngay giây sau thấy hối tiếc vì
đã nói như một tay kế toán.
“Đây mới là anh này. Dù sao, món quà tốt nhất của cuộc sống là món quà
miễn phí,” em nói và dùng dải dây chun buộc tóc lại.
Tôi gật đầu. Được, đủ rồi đấy, Ngài Lý trí trong tôi mách bảo. Đến giờ
học rồi.
Tôi mở sách. Em hỏi một câu làm tôi kinh hãi.
“Tại sao anh lại gọi?”
“Anh bảo rồi,” tôi lúng búng.
“Anh thực sự nhớ em à?” em nói và đặt tay em lên tay tôi.
Tôi rút tay lại theo phản xạ. Em tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Anh xin lỗi, Vidya. Anh không nên. Anh phải tập trung vào công việc,
và như thế này chẳng giống anh chút nào, nhưng...” tôi nói và quay đi. Tôi