Chúng tôi lại hôn. Những con muỗi trên đầu mỗi chúng tôi đã quay trở
lại.
Tôi muốn nói rằng trong nụ hôn đầu tiên của mình, tôi thấy những vì sao
và nghe thấy điệu nhạc ngọt ngào. Nhưng những âm thanh nền lấn át là (a)
tiếng nồi áp suất của mẹ Vidya ở trong bếp dưới nhà, (b) tiếng loa vận động
tranh cử từ những chiếc ô tô của các đảng phái cho cuộc bầu cử sắp tới và
(c) tiếng vo ve không ngớt của đàn muỗi. Nhưng khi bạn đang hôn, mọi âm
thanh và cảnh vật đều tắt hết. Tôi nhìn xem sân thượng mấy nhà xung quanh
có người không. Rồi tôi nhắm mắt.
“Vidya, mình đang làm gì thế này,” tôi nói, không buông em ra. Tôi
không thể dừng được. Xác suất, đại số, lượng giác và vi phân - niềm đam
mê bị kìm nén trong những giờ học trước giờ bùng nổ ra.
“Không sao, không sao đâu,” em cứ trấn an và hôn tôi.
Chúng tôi tách nhau ra vì đến người đam mê cũng cần phải thở. Em nhìn
tôi và cười thật lớn.
Tôi thu dọn sách bút. Tối nay không học toán.
“Tại sao anh không nhìn vào mắt?” em nhận xét, vẻ ranh mãnh trong
giọng nói.
Tôi không nói gì.
“Anh lớn hơn em và giỏi toán hơn em gấp trăm lần. Nhưng, ở khía cạnh
nào đó, em trưởng thành hơn anh.”
“Ồ, vậy ư?” tôi yếu ớt thách thức, trong khi thu gom sách lại.
Em nâng cằm tôi lên.
“Em sắp sang mười tám. Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn,” em
nói. Tiếng loa tranh cử vẫn tiếp tục. “Em có thể đi bỏ phiếu cuộc bầu cử đó,”
em nói tiếp, “em có thể mở tài khoản ngân hàng, em có thể kết hôn, em có
thể...”
“Học thôi. Em cũng có thể cố thi vào một trường tốt,” tôi ngắt lời em.