đời tôi, những ký hiệu tích phân trông thật tẻ nhạt.
“Cảm ơn em,” tôi nói.
”Vì cái gì?” em nói.
“Vì cà phê và... em biết mà.”
Em rướn người và hôn lên má tôi. “Cảm ơn anh vì món quà, món quà của
tình bạn thân thật sự.”
Tình-bạn-thân-thật-sự, một dấu nối khác. Thế nghĩa là tiến triển.
“Đâu lại có cậu bé tốt và trách nhiệm thế chứ. Ish chả học được gì từ
thằng bé cả,” bố Vidya nói với vợ ông khi tôi đóng cửa.
***
Lẽ ra tôi có thể làm sổ sách nhanh hơn nếu không phải vừa làm vừa nhắn
tin điện thoại. Điện thoại của tôi đã kêu bíp lần thứ năm.
“Ai đang nhắn tin thế?” Omi đứng ở quầy hỏi.
Sáu giờ tối, gần đến giờ đóng cửa hàng. Ish đã đến một trong các trường
công và Omi phải về sớm dự lễ aarti buổi tối. Hơn hai chục hóa đơn, sổ
sách, bút và một cái máy tính bao vây tôi.
“Không sao, tao đang thỏa thuận với một nhà cung cấp,” tôi nói. Tôi
chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng.
“Gọi cho ông ta đi,” Omi nói.
“Như vậy sẽ tỏ ra mình đang đuối. Tao thích để ông ta gọi hơn.”
“Vậy làm sổ trước đi đã, Govind. Có nhiều đơn hàng chưa thanh toán,
nguyên cả một đống rối tung,” Omi nói, lấy kẹo hất vào miệng. Tôi bỏ qua.
Bất cứ thứ gì để đầu óc nó khỏi bận tâm chuyện nhắn tin.
Điện thoại của tôi lại sáng.
Sinh nhat e.
To chúc theo y e.