Em cười. Chúng tôi đứng lên và bước về phía bể nước trên sân thượng.
Chúng tôi dựa vào bể nước và thấy ánh hoàng hôn. Chúng tôi nói về mọi thứ
ngoài môn toán. Tôi kể em nghe về học viện thể thao, về bữa ăn tối cùng
Fred, về bầu trời xanh nước Úc và làn nước sủi bọt trên bờ biển Bondi.
Em lắng nghe trong niềm phấn khích. Em nói em ước có thể có một ngôi
nhà bên bờ biển, và sẽ sơn tường bên trong màu hồng và vàng. Thật kinh
ngạc vì các cô gái có thể vẽ ra kịch bản giả thiết cụ thể đến như vậy.
“Anh uống cà phê không?”
“Em sẽ phải xuống nhà sao?” tôi nói, cầm lấy tay em theo bản năng. Một
giọng nói vẫn phản đối trong tôi, nhưng giờ đây giọng nói ấy không còn âm
lượng nữa.
“Không, em có một bí mật dưới bể nước này. Đến đây,” em nói và kéo tay
tôi.
Bể nước xi măng, cao mét rưỡi, được xây cách mặt nền trên các cột chống
bê tông chịu lực. Giữa bể nước và mặt sàn, có một khoang hở cao chừng mét
hai. Chúng tôi có thể ngồi ngay dưới bể nước.
“Đây là nơi em yêu thích từ hồi còn nhỏ,” em nói.
Tôi quỳ gối và luồn vào trong theo em. Em kéo ra một cái giỏ. Trong giỏ
có một bình giữ nhiệt, mấy chiếc cốc nhựa màu đỏ và bánh quy Marie.
“Chào mừng đến với tiệm cà phê trên mái nhà của Vidya,” em nói và đưa
cốc cho tôi.
Tôi nhìn em. Em xinh đẹp quá như thế thì học toán làm gì. Toán chỉ dành
cho kẻ thất bại như tôi thôi.
Tôi nhấp một ngụm. Môi tôi vẫn còn cảm giác của đôi môi em. Tôi chống
khuỷu tay, nhưng sàn bê tông đau quá.
“Lần sau em sẽ mang gối lên,” em nói.
“Không sao đâu,” tôi nói.
Chúng tôi uống xong cà phê rồi chui ra. Chúng tôi bật bóng đèn sân
thượng. Tôi lật giở sách để quên những nụ hôn và cà phê. Lần đầu tiên trong