không thể nói khi nhìn thẳng vào em. Hay đúng hơn, tôi không thể nói khi
em nhìn tôi.
“Không sao, anh không phải xin lỗi đâu,” em nói.
“Không ổn đâu. Anh không có thì giờ cho tình cảm,” tôi nói, giọng kiên
quyết, “và ở đây không phải chỗ phù hợp. Em gái bạn thân của anh ư? Thế
chó nào mà... Ôi, anh xin lỗi.”
Em cười khúc khích.
“Nghiêm túc nào, Vidya. Chuyện này không đúng. Anh là gia sư của em,
anh trai em tin anh vì anh là bạn, anh có những trách nhiệm - các khoản nợ,
việc làm ăn, và cả mẹ anh. Em còn chưa đến mười tám.”
“Hai tháng nữa,” em ngọ nguậy hai ngón tay. “Hai tháng nữa và em sẽ
bước sang tuổi mười tám. Là thời gian để mua cho em một món quà đẹp nữa
đấy. Mà, anh nói tiếp đi.”
“Ừ, sao cũng được. Vấn đề là có những lý do quan trọng không cho phép
anh sa đà vào những cảm xúc vô lý trí. Và anh muốn...”
Em đứng dậy đến bên cạnh tôi. Em ngồi trên cái tay ghế mỏng manh của
chiếc ghế nhựa tôi đang ngồi.
Em đặt ngón tay lên miệng tôi. Hai bàn tay em ôm lấy mặt tôi.
“Anh không thường xuyên cạo râu nhỉ? Èo,” em nói. Em khẽ suỵt nhổ
vào không khí.
“Gì thế?” tôi nói và nhìn em.
“Em nghĩ một con muỗi hôn em,” em nói và lại nhổ tiếp, “còn trong
miệng em không?”
Em há miệng ra và đưa lại gần. Môi em cách môi tôi tám mi li mét.
Khoảng cách nhanh chóng giảm xuống bằng không. Tôi không biết là tôi
tiến sát tới em hay em tiến sát vào. Khoảng cách nhỏ quá, nên rất khó khẳng
định ai là người khơi mào. Tôi cảm thấy ấm áp trên môi mình, và nhận ra
rằng chúng tôi đã tiến đến nhau quá gần, hay có lẽ quá xa.