Tôi leo lên sân thượng. Vidya đứng đó với nụ cười của một tiếp viên hàng
không. “Chào mừng đến với lớp gia sư ngoài trời của em.”
Em bước đến ngồi trên cái ghế nhựa màu trắng, có bàn và có thêm một
chiếc ghế. “Em có quá nhiều mối nghi ngờ,” em nói, lật giở trang sổ tay.
Khói từ dưới bàn bốc lên.
“Này, cái gì đây?” tôi nói.
“Hương muỗi,” em nói.
Tôi cúi xuống bàn, thấy một vòng hương màu xanh đang âm ỉ cháy. Tôi
cũng thấy đôi chân trần của em. Thương hiệu của em là tô màu trắng ngọc
trai trên đầu móng chân. “Hương chả ích gì đâu,” tôi nói khi ngước lên, “anh
thấy mozzie đang mở tiệc trên đầu em kìa,”
“Mozzie á?”
“Ở Úc người ta gọi muỗi thế đấy,” tôi nói.
“Ồ, vừa đi nước ngoài về đấy. Ở Úc thế nào?”
“Tuyệt lắm,” tôi nhìn em. Tôi cố tỏ ra bình thường. Nhưng nào đâu có
được, sau cú điện thoại ấy. Tôi đã lật lá bài của mình rồi. Dù cho tôi có giấu
bài sát vào ngực thế nào đi nữa, em cũng đã thấy rồi.
Tôi để ý đến váy của em. Hôm nay, em mặc chiếc váy salwar kameez màu
tím và trắng. Vòng cổ của em treo một giọt lệ màu tím, rất hợp với đôi hoa
tai. Em mới tắm xong. Tóc em thoang thoảng mùi xà phòng Dettol và mùi
của em. Mọi cô gái khi mới tắm xong đều có mùi tuyệt vời. Tôi nghĩ người
ta nên đóng chai và đem bán cái mùi ấy.
“Anh có mang quà cho em chứ,” em nói để phá tan sự ngưng đọng, hay
đúng hơn là lấp đầy sự yên lặng trong khi tôi đang ngắm nhìn em.
“Ừ,” tôi nói.
Tôi đứng lên, lấy hộp diêm từ trong túi quần jean.
“Blue Orange Café, tuyệt quá,” em nói. Em cầm bao diêm và dùng ngón
tay thon nhỏ đẩy mở nắp.