Chuông đền thờ vang lên, báo hiệu tới giờ làm lễ aarti cuối ngày. Omi và
Mama đứng dậy bước ra.
“Ta phải cho Parekh-ji thấy ta xứng đáng. Giành được ghế này sẽ có ích,”
Mama nói.
“Cậu cần giúp gì nữa không?” Omi nói. “Cháu đã làm quá nhiều rồi,”
Mama nói và hôn Omi, “nhưng chúng ta phải nỗ lực thêm nữa vào tuần tới.
Parekh-ji nói những cuộc tấn công này có thể có lợi cho chúng ta. Chúng ta
ra làm lễ aarti và nói với mọi người thôi.” Họ rời cửa hàng đi vào trong đền.
“Điện thoại mày lại sáng kìa. Chế độ yên lặng à?” Ish nói. Nó gom hết
các hóa đơn vung vãi trên sàn. Chúng tôi đóng cửa hàng.
“Ồ, chắc là nhầm thôi,” tôi nói và cầm máy, “một nhà cung cấp gửi tin
nhắn.”
Tôi mở tin nhắn của nhà cung cấp Vidyanath.
Khi dang hoc, e nghi den nhung nu hon
A va chi a thoi, nho lam
Tôi cho điện thoại vào túi.
“Gì thế? Định bán gì cho mày à?” Ish nói.
“Ừ, đang nài tỉ tao, căng phết,” tôi nói khi khóa ngăn đựng tiền.
***
“Ta biết mà, ông già kia chẳng chịu nghe,” Mama nói.
Ông hết tỏ ra phẫn uất lại chảy nước mắt. Khó có thể làm một người chín
chắn và cứng cỏi như ông khóc. Tuy nhiên, vất vả nhiều tháng để rồi thua
trong cuộc bầu cử còn khó chấp nhận hơn. Chúng tôi đứng ngoài các phòng
đếm phiếu. Các quan chức bầu cử vẫn đang kiểm những lá phiếu cuối cùng,
dù đảng thế tục đã giăng cờ mở hội ngoài kia.