“Xem phiếu ở Belrampur,” Mama chỉ về các thùng phiếu. “Đảng Hindu
chiến thắng dễ dàng. Đó là khu vực của ta. Hai khu vực khác giao cho ta phụ
trách, chúng ta cũng thẳng đa số ở đó.”
Nhóm ủng hộ ông, khoảng đâu chừng hơn hai trăm người, họ cúi đầu
xuống.
“Và hãy xem chuyện xảy ra ở các khu vực khác. Tay giáo sư người Hồi
kia thì được rồi. Ông ta thậm chí còn đi gặp các bà già. Nhưng còn
Hasmukh-ji thì sao? Hử, suốt ngày vênh vang mình là người ở đẳng cấp
trên. Ông ta không chịu đi bộ vào ngõ phố mà cứ tưởng mình có thể thắng
cử bằng cách ngồi trên xe hơi vẫy vẫy tay. Và nhìn xem, trước giờ đếm
phiếu hai tiếng ông ta đã chạy trốn.”
Mama đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp. “Chẳng phải ta cũng xuất thân từ
một gia đình thầy tế sao? Nhưng chẳng lẽ ta không đi vào những con phố
ngập mùi cống rãnh trong khu vực của người Hồi giáo? Chẳng lẽ ở đó
không có các cử tri Hindu? Tại sao ông ta không đến đó?”
Những người làm việc cho đảng thế tục chế nhạo nhóm của Mama. Bầu
không khí trở nên gay gắt khi vài người trong nhóm của Mama chặn một kẻ
đánh trống.
“Ở đây sẽ gay go đấy,” tôi nói vào tai Omi, “chúng ta đi thôi.”
“Tao không đi được. Mama cần tao,” Omi nói.
Một chiếc Mercedes trắng chạy đến trước điểm kiểm phiếu. Một chiếc xe
jeep chở vệ sĩ chạy bên cạnh. Các vệ sĩ bao vây khu vực khi cửa xe
Mercedes mở. Parekh-ji bước ra.
Mama chạy đến Parekh-ji. Ông nằm rạp xuống đất và chạm vào chân
Parekh-ji.
“Tôi là người có lỗi. Hãy trừng phạt tôi đi,” Mama nói, giọng ông nặng
nề.
Parekh-ji đặt hai tay lên đầu Mama. “Đứng lên đi, Bittoo.”
“Không, không. Tôi muốn chết ở đây. Tôi đã làm cho người vĩ đại nhất
thất vọng,” Mama tiếp tục kêu khóc.