“Vâng, Parekh-ji, tôi khỏe. Xin đừng lo, đau khổ thì để sau. Lúc này đang
là thời chiến. Ô, và có người nghĩ ngài sẽ không hài lòng với tôi.... đây này,
ngài nói chuyện đi...”
Mama chuyển máy. Đám đông đợi phía sau ông ta.
“A lô. Ai đấy,” giọng Parekh-ji phía bên kia.
“Tôi là Govind, thưa ngài Parekh-ji. Bạn của Omi. Chúng tôi đã đến
Vishala với ngài...” tôi nói.
“Ồ, vâng. Chàng trai, một ngày thử thách cho người Hindu chúng ta. Vậy
cháu ủng hộ chúng ta chứ?”
“Chuyện này không đúng đâu, thưa ngài,” tôi nói, không dám chắc sao
mình gọi ông ta là ngài, “chuyện này thật sai trái.”
“Chuyện gì? Chuyện tàu bị cháy ư, không phải sao?”
“Không phải chuyện đó đâu Parekh-ji, họ muốn giết một đứa bé.”
“Vậy ta có thể làm gì?” ông ta nói.
“Ngăn họ lại.”
“Việc của ta là lắng nghe mọi người và làm những gì họ bảo. Không phải
ngược lại.”
“Người dân không muốn điều này,” tôi nói.
“Họ có đấy. Tin ta đi. Hôm nay, nồi áp suất cần cái lỗ thông để xả áp.”
“Nhưng trẻ con sao? Phụ nữ sao?” tôi nói.
“Chẳng quan trọng. Bất cứ điều gì cần thiết để xoa dịu cảm giác đau
thương. Những người đang đau đớn muốn cảm thấy tốt hơn. Thật không
may, hôm nay ta không nghĩ ra được cách gì tốt hơn cả.”
“Thật là một cách khủng khiếp,” tôi nói.
“Chuyện này chỉ kéo dài một vài ngày thôi, nhưng nếu chúng ta thúc đẩy,
nó sẽ bùng nổ thành cuộc nội chiến kinh khủng.”
“Đảng của ông sẽ bị quy trách nhiệm,” tôi nói, cố gợi ra lòng ích kỷ của
họ.