Omi đưa Mama vào trong rồi ôm ông ta. Mama an ủi nó. Tôi nhìn đám
đông xem có ai dễ tác động không. Một kẻ đội khăn xếp, và sáu người phía
sau ông ta. Ông ta đeo dây chuyền vàng.
“Tôi có thể nói chuyện không?” tôi nói.
Người đàn ông lại chỗ tôi. Ông ta cầm đuốc trong tay. Tôi thấy nóng má.
“Thưa ông, tôi muốn đề nghị với ông một việc.”
“Cái gì?”
“Bao nhiêu người ở đây là quân của ông?”
“Mười,” ông ta nói, sau một thoáng dè dặt.
“Nếu tôi hứa trả ông mười ngàn, ông có thể từ từ lùi lại và bỏ về không?”
tôi nói.
“Tại sao?” ông ta nói.
“Mong ông đừng hỏi. Cứ coi đó là một lời đề nghị. Và giữ yên lặng, vì tôi
không có tiền cho tất cả mọi người.”
“Tại sao cậu muốn cứu thằng bé?” ông ta hỏi.
“Năm mươi ngàn, giá cuối cùng. Cửa hàng của tôi ở chỗ đền. Nếu tôi
không trả thì ông có thể phá hủy nó.”
Người đàn ông đeo dây chuyền vàng quay về nhóm của ông ta. Ông ta nói
với họ, họ liền bước lùi lại. Ông ta quay lại gật đầu với tôi. Hai lăm phần
trăm vấn đề đã xử lý xong.
Mama bỏ Omi và bước lại chỗ tôi.
“Đang có chuyện gì thế?” Mama nói. Trong cơn say, ông ta không nhận
thấy bốn mươi người đã chuyển thành ba mươi người.
“Mama nghĩ lại đi. Cậu còn tương lai trong đảng. Parekh-ji sẽ không chấp
nhận chuyện này đâu,” tôi nói.
Mama cười phá lên. Ông lôi điện thoại ra và bấm số.
“Parekh-ji sẽ không đồng ý à?” Mama nói và đợi tín hiệu trả lời.