“Mama, cậu mâu thuẫn với cha của nó mà,” tôi nói.
“Tao đã chăm sóc cha nó rồi,” Mama nói, “và cả ả điếm mẹ kế của nó
nữa. Tao đã dùng cái này giết chúng.” Mama nâng đinh ba lên cho chúng tôi
xem. Những đầu đinh ba dính máu của họ.
Tôi nhìn Ish và Omi. Chúng tôi quyết định ngay tức thì. Chúng tôi chạy
vào trong ngân hàng. Tôi đóng cửa chính và chốt lại.
***
Tôi hít vào một hơi thật dài, thật sâu.
“Bình tĩnh, bình tĩnh... chúng ta phải nghĩ,” Ish nói. “Tao sẽ gia nhập
nhóm họ rồi đưa họ đi khỏi đây,” Omi nói.
“Không, không được đâu,” Ish nói.
“Họ giết bố mẹ nó rồi sao?” tôi nói và tiếp tục thở dốc. Đám đông đánh
sầm sầm vào cổng. Bọn họ không thích trò biến mất của chúng tôi. Tôi tự
hỏi ổ khóa sẽ chịu được bao lâu.
Tôi ngồi xuống xô pha. Tôi phải nghĩ bất chấp tiếng ồn chói tai ngoài
cổng.
“Chúng ta còn lựa chọn nào,” tôi nói.
“Chúng ta có thể đàm phán với họ,” tôi nói.
Không ai trả lời.
“Trong mắt họ đầy vẻ điên cuồng, bọn họ sẽ không đàm phán đâu,” Omi
nói.
“Chúng ta có thể trốn. Hoặc đánh nhau với họ,” Ish nói.
“Mày muốn đánh nhau với bốn chục người đang lên cơn giết chóc à?” tôi
nói.
“Thế thì sao?” Ish nói.