làm gì? Hãy cho chúng biết ta có thể làm gì?”
Mama dừng lại để nhấp một ngụm từ cái bình đeo bên hông. Chúng tôi lùi
lại phía ngân hàng.
“Tao hy vọng bọn họ không trông đợi chúng ta theo cùng. Tao sẽ không
theo đâu,” tôi thì thầm vào tai Ish.
“Tao cũng thế, đưa cả Omi vào đi,” Ish nói. Chúng tôi bảo Omi nấp sau
chúng tôi. Bằng một động tác khéo léo, Ish đóng cửa ngân hàng rồi khóa lại.
“Các cháu thầm thì gì đấy?” Mama nói và gần như mất thăng bằng. Ngọn
đuốc của ông rơi xuống nền đất. Đám đông tản ra xung quanh. Ông cầm
ngọn đuốc lên.
“Con trai ta đâu? Mở cửa ra,” Mama nói khi không nhìn thấy Omi.
“Mama muốn gì? Ngày mai chúng ta nói chuyện được không?” tôi nói.
“Ngày mai không được, hôm nay ta muốn một thứ.”
“Mama, cậu biết Omi cần phải về nhà...” tôi nói. Mama đẩy tôi ra.
“Tao không muốn Omi. Tao không muốn ai trong chúng mày. Tao có
nhiều người để giết lũ con hoang kia.”
Ish đến cạnh tôi. Nó nắm chặt tay tôi.
“Vậy ông để chúng tôi yên, Mama,” Ish nói.
“Tao muốn thằng bé. Tao muốn thằng nhóc Hồi giáo kia,” Mama nói.
“Gì cơ?” Ish nói.
“Mạng đổi mạng. Tao sẽ giết nó ngay tại đây. Rồi tao sẽ khóc cho con trai
tao. Đưa thằng chó kia ra đây,” Mama nói và gí ngón tay vào ngực Ish. Ish
gượng đứng thẳng.
Những ngọn đèn xì đốt cháy đám cỏ khô ở cổng ngân hàng. Một khóa to
đã khóa chặt cổng và bỏ đám đông bên ngoài.
“Mama, cậu say rồi. Không có ai ở đây cả,” Omi nói.
“Mày cứ mất con đi đã. Rồi tao sẽ cho mày biết say là thế nào,” Mama
nói, “và tao biết nó ở đây, vì nó không có ở nhà.”