Ish gật đầu. Nó bế Ali ra khỏi ghế. Chúng tôi vào phòng giám đốc chi
nhánh ở tầng một rồi đóng cửa. Tôi xem điện thoại trước khi đi ngủ. Vidya
gọi nhỡ một cuộc. Tôi không tâm trí nào gọi điện hay nhắn tin lại. Mà Ish lại
đang nằm cạnh tôi. Tôi bỏ điện thoại vào túi.
Tôi lấy ba tấm chăn và nằm vào giữa, cạnh Ali. Còn Omi và Ish nằm
ngoài. Chúng tôi tắt đèn lúc 10 giờ 30.
Lúc 11 giờ 30. Tôi thức dậy. Chúng tôi nghe tiếng ầm ĩ. Ai đó lay cửa
chính của ngân hàng.
“Ai đấy nhỉ,” tôi nói. Ish đứng dậy mặc áo.
“Thử ra xem,” Ish nói và lay chân Omi, “Omi.”
Chúng tôi xuống cầu thang. Tôi bật đèn hành lang. Ish nhìn qua lỗ khóa.
“Đám đông đấy,” Ish nói, một mắt vẫn nhìn qua lỗ khóa, “Mama dẫn đầu
đám đông.”
Chúng tôi nhìn nhau. Ish xoay tay cầm tay và mở cửa.