MƯỜI CHÍN
“Các cháu ta,” Mama gào.
Chúng tôi mở khóa cổng chính ngân hàng, rồi hé cổng. Mama dang vòng
tay. Một tay ông cầm ngọn đuốc, và tay kia cầm chiếc đinh ba. Tôi nghĩ ông
sẽ khóc khi nhìn thấy Omi, nhưng ông không khóc. Ông tiến sát lại ôm
chúng tôi. Ông ôm cả ba chúng tôi trong vòng tay. “Cháu ơi, những kẻ khốn
nạn kia đã giết con trai ta,” Mama nói, không buông chúng tôi ra.
Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của ông. Trông ông chẳng giống một
người cha bị mất con. Miệng ông phả ra mùi rượu và cần sa. Mama trông có
vẻ phấn khích hơn là đau buồn.
“Em của cháu, Mama,” Omi nói và nén nước mắt.
“Đừng khóc. Hôm nay sẽ không ai khóc cả,” Mama thét lên và buông
chúng tôi ra. Ông quay lại nói với đám đông, “người Hindu chúng ta chỉ biết
khóc. Trong khi suốt mấy thế kỷ qua, những kẻ chó má kia cứ đến và giết. Ở
một đất nước Hindu, trong một tiểu bang Hindu, những tên khốn kiếp có thể
thiêu con cái chúng ta ngay giữa ban ngày ban mặt. Vậy mà chúng ta không
làm gì. Chúng ta chỉ biết khóc. Chúng đến hiếp đáp chúng ta, cướp bóc và
thiêu đốt chúng ta. Chúng nghĩ chúng có thể khủng bố cả thế giới khốn nạn
này mà chúng ta không có can đảm để làm gì hết.”
“Giết chúng đi,” đám đông đáp lại. Những cử chỉ run run của đám đông
cho thấy tình trạng không tỉnh táo của họ. Say máu hay say rượu, tôi cũng
không biết được.
“Nhưng bọn con hoang kia đã mắc sai lầm lớn. Hôm nay chúng đã cố
cưỡng hiếp Gujarat. Bọn chó má nghĩ những kẻ ăn chay này, bọn chúng sẽ