điều gì để mình bớt xấu xa.
“Ồ vâng. Thằng thông minh nhất đã nói rồi. Không có chìa,” Mama nói.
Tôi quay sang Ish. Ish ngoảnh mặt đi.
Mama giữ cằm tôi rồi xoay mặt tôi sang phía ông ta.
“Thế bọn tao ngu cả à? Mày không có chìa, nhưng tại sao cái điện thoại
lại ở trong đấy? Tìm đi.”
Quân của Mama bắt đầu cuộc tìm kiếm hung tợn nhất. Gã khám xét tôi đã
xé cả túi áo tôi. Hắn tát tôi và bắt tôi quay người lại. Móng tay hắn cào vào
tôi khi hắn lục từ đầu đến chân. Tôi bảo hắn cả chục lần rằng tôi không có
chìa, nhưng hẳn chẳng chịu nghe. Hắn tìm trong túi quần tôi, và túm vào
háng tôi hai lần để kiểm tra. Mỗi khi tôi cố ngọ nguậy, hắn lại tương nắm
đấm vào tôi.
Những tên khác làm như vậy với Omi và Ish. Gã lục soát người Ish xé áo
nó ra. Hắn cầm chiếc đinh ba gí thẳng vào mạn sườn nó.
“Thằng ngu này không có,” gã soát tôi nói rồi buông nắm đấm ra. Hắn gí
tôi vào tường.
“Thằng này cũng không,” gã soát Omi nói.
“Thằng này cần phải thuần đã,” gã lục soát Ish nói, khi hắn cố tụt quần
Ish. Ish đá mạnh vào cẳng chân hắn. Tôi nhận thấy máu trên ngực Ish.
“Có cần tao giúp không,” Mama nói từ phía bàn.
“Đừng lo, tôi sẽ xử lý nó,” gã kia nói dù Ish đã cắn vào tay hắn.
Mama đến chỗ Ish. Ông ta dúi đầu tù của đinh ba vào vết thương trên
ngực Ish.
Ish thét lên đau đớn, rồi ngã xuống. Gã lục soát Ish tát nó mấy cú. Ish
nghiến răng và tiếp tục đá. Mama thò tay vào túi Ish. Ông ta tìm thấy gì đó.
Ish mặc quần tập dưới quần dài. Mama rút tay ra rồi lại thò tay vào quần Ish.
Ông ta lôi ra một vòng đeo chìa khóa to bằng cổ chân. Vòng này có hai
chiếc chìa khóa dài mười lăm centimét.