Mama quỳ xuống sàn cạnh Ali.
“Đừng có mà trốn thằng con hoang kia. Tao có thể giết mày chỉ trong một
nhát. Nếu mày cố lươn lẹo định chuồn thì tao sẽ lần lượt cắt từng ngón tay
mày. Hiểu không?” Mama gào lên. Mắt ông ta đỏ lừ, hầu như chẳng nhìn
thấy lòng trắng.
Mama nhắm mắt lẩm nhẩm cầu khấn. Ông ta chắp tay lên trán và trước
tim rồi vái ba lần. Ông ta mở mắt và cầm đinh ba lên. Ali đứng dậy cố tập
tễnh bỏ trốn.
Mama đưa đinh ba lên cao để đâm.
“Mama, không,” Omi lấy hết sức gào lên. Omi đẩy gã đàn ông đang ghìm
nó. Nó chạy lại giữa Mama và Ali. Mama hét câu kinh chú rồi phóng xuống.
“Dừng lại, Mama,” Omi nói.
Dù Mama muốn dừng, nhưng ông ta không thể. Cú đâm đã có moment
riêng rồi. Chiếc đinh ba đâm vào bụng Omi với một tiếng huỵch vô tình.
“Ôi... ôi,” Omi nói khi cố tìm hiểu chuyện xảy ra, và sau đó mới thấy đau.
Chỉ trong vài giây, một vũng máu loang đầy mặt sàn. Mama và người của
ông ta nhìn nhau, cố hiểu xem điều gì đã xảy ra.
“Mama, đừng làm thế,” Omi nói, vẫn không biết rằng lưỡi đinh ba đã cắm
sâu vào người mình cả chục centimét.
“Omi, con trai ta,” Mama nói.
Omi quằn quại đau đớn khi Mama rút ngọn đinh ba ra.
Chưa bao giờ tôi thấy nhiều máu thế. Tôi muốn nôn. Đầu óc tôi tê dại. Gã
đã kìm chặt Omi lúc nãy giờ đang giữ Ali và lại gần chỗ Mama. Mama ôm
Omi trong lòng.
“Lũ súc sinh các người, các người đã làm gì,” Ish thét lên. Ish nhìn cảnh
tượng từ phía sau. Nó không bao giờ thấy được chiếc đinh ba trong người
Omi. Chỉ tôi thấy, và nhiều năm sau hình ảnh đó vẫn ám ảnh tôi.
“Gọi cứu thương đi, lũ chó,” Ish gào lên. Kẻ giữ Ish siết chặt nó hơn.