Ish thút thít cố nén giọt nước mắt.
“Mày tha thứ cho tao không, ba lần?” Govind nói.
Cả mắt Govind lẫn mắt Ish ngấn ướt.
“Bác ơi, không lạ sao khi đàn ông trong phòng này đều đang khóc hết còn
phụ nữ lại... ừm, thật đoàn kết thế nhỉ?” Vidya nói.
Mẹ Govind có vẻ sợ hãi. Những phụ nữ tự tin sẽ là những nàng dâu khủng
khiếp.
***
Tôi gặp Govind sáng hôm sau, ngay trước khi tôi ra sân bay. Govind sẽ
được xuất viện đêm hôm đó.
“Cảm ơn anh,” cậu ta xúc động nói.
“Vì cái gì?”
“Vì đã ghé qua. Tôi không biết phải trả ơn anh thế nào...”
“Thực ra, có một cách đấy.”
Govind chờ đợi.
“Câu chuyện của cậu cần được chia sẻ.”
“Như thể sách ư?”
“Đúng, chính xác là một cuốn sách. Cuốn thứ ba của tôi. Cậu giúp tôi
chứ?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ thích những câu chuyện kết thúc có hậu,” cậu ta
nói.
“Chuyện của cậu cũng có hậu còn gì.”
“Tôi còn chưa biết Ali thế nào. Chúng tôi sẽ đi phẫu thuật, nhưng xác suất
thành công không phải trăm phần trăm. Năm mươi năm mươi, họ bảo thế.”
“Cậu nên có niềm tin. Tốt nhất để xác suất nằm trong sách vở đi,” tôi nói.
Cậu ta gật đầu.